Lúc này, tại địa lao phái Na Nghi.
Trong địa lao tăm tối, hai bên bờ tường lạnh lẽo cũng chỉ có hai hàng nến le lói, lửa màu xanh trông càng ma mị, ghê rợn.
Đây là nơi nhốt tội đồ của phái, ẩm mốc hôi hám, chuột còn chả thèm ở nói gì đến người. Những người bị nhốt trong này sớm đã bị lãng quên, người thì điên điên khùng khùng, kẻ thì đã thành bộ xương khô.
Trong căn phòng cuối cùng, nơi này sáng hơn những chỗ khác nhiều. Nhưng mà lại càng khiến người khác khϊếp sợ hơn là, xung quanh bày đủ các loại hình cụ tra tấn, than lửa bập bùng nóng ran, từng tia lửa cùng tiếng củi cháy lách đách vang lên.
Cùng với đó, là tiếng roi đánh vào da người.
Vútttt… Chát…
Vútttt…Chát…
…
Mặc kệ roi đánh mạnh đến đâu, nhiều đến đâu thì người bị đánh cũng không rên một tiếng.
Thanh Nhi bị trói vào cột gỗ bằng từng sợi xích sắt, trên người đã không còn chỗ nào lành lặn. Tóc tai bù xù, y phục rách rưới thảm hại.
Chỗ bị đánh đang không ngừng tuôn máu xối xả. Nhưng điều kì lạ là, máu của cô không phải là máu như người bình thường, mà lại là màu xanh lục. Vốn… y phục của cô cũng màu xanh, nhưng có máu thấm vào lại làm đậm hơn màu áo ban đầu.
Cô là trúc tinh, đương nhiên không thể hoàn toàn giống con người được.
Đối diện là người vẫn đang ra sức vung roi, đây không phải roi bình thường, nó vừa là pháp bảo, lại còn đính thêm thật nhiều gai nhọn lên trên. Khi đánh xuống da người, chính
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-ton-cua-ta-la-mot-tieu-hai-tu/751896/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.