----------Quá khứ----------
Giữa vực thẳm sâu ngun ngút đen ngòm không nhìn thấy đáy. Một thân ảnh màu trắng tự do rơi xuống mặc cho bóng tối, chướng khí đang xâu xé mình.
Mặc dù tối nhưng thân ảnh như đang phát sáng. Rơi xuống không nhanh không chậm, theo tốc độ bình thường mà rơi. Đúng là quái lạ.
Hân nhắm mắt, không quan tâm đến bất kì điều gì. Gương mặt nhăn lại vì đau. Trên ngực trái có một vết đâm, máu vẫn đang rỉ ra.
Nếu là người thường thì đã chết ngay tức khắc rồi chứ đâu có như hắn. Có vẻ hắn vẫn trâu bò và sống dai lắm nhỉ.
- Ngươi có hận y không ?
Đột nhiên trong đầu hắn phát ra một tiếng nói. Hắn mặc kệ nó đến từ đâu, cắn răng cố nói.
- Không !
- Thế ngươi có yêu y không ?
- Có !
- Vậy được, ngươi muốn sống không ?
- Muốn !
- Vậy ngươi muốn ta giúp không ?
- Giúp thế nào được ?
- Giúp được ! Chỉ cần ngươi hứa sau khi trở lại nhất định không được hận y ! Y không biết gì hết, nếu muốn có được y hay trái tim y thì ngươi nên từ từ chinh phục từng khía cạnh. Ngươi đã gần làm được rồi vậy mà lại đánh mất nó.
Loading...
- Ha... ngươi là ai mà quản chuyện nhiều vậy ?! Chỉ cần nghĩ đến y muốn đưa ta cho nữ nhân khác là ta đã phát điên lên rồi ! Ngươi nghĩ ta chịu được sao !
Cơ Hàn cười khổ, hắn có được thân thể y chứ không có được trái tim y. Hắn biết, nhưng đã muộn rồi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-ton-cua-ta-la-mot-tieu-hai-tu/751852/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.