Vì lý do gì mà tôi bị đánh ngã, tôi xin giải thích thế này, miếng bánh quy này căn bản chưa phát huy tác dụng, tôi chưa biến thành Võ Tòng, nếu biến rồi thì chịu vài đấm vài đá chẳng khác gì muỗi đốt inox?
Còn vì sao nó lại không có tác dụng, giải thích duy nhất là: Bởi vì miếng bánh bích quy chưa trôi xuống dạ dày, tôi còn đang nhai đã đứng lên, bị đánh là đáng đời.
Lúc tôi ngã xuống, tôi đã cảm giác được lực lượng rồi.
Trong nháy mắt, cảm giác nóng bỏng toàn thân xuất hiện, càng lúc càng phình to lên, tựa hồ như có người khác đang xô đẩy tôi, ngũ quan của tôi cũng có cảm giác khác thường, cảnh vật xung quanh trong phạm vi 10 bước nắm rõ trong lòng bàn tay, đây hẳn là nhãn quan sáu tai nghe tám hướng trong truyền thuyết rồi, chỉ trong chớp mắt cơ thể tôi đã được cải tạo thành Võ Tòng - không biết Phương Trấn Giang có giật mình hay không?
Lúc này thân thể của tôi càng đang tiếp tục đổ xuống, tôi không chờ tiếp lập tức đứng lên, đột ngột phi lên không, sau đó như có một người đỡ tôi đứng dậy, dù vội vàng vẫn ung dung tránh một quyền, né qua một cái chân ghế phang tới, sau đó dùng một cái tát quất bay một thằng lưu manh xa hơn 3m, tôi phỏng chừng thằng nhóc này có xem kịch câm thì cũng có cảm giác như cả khán phòng đang vỗ tay.
Mọi người đang vây tôi chợt ngẩn người.
Tôi không nhàn rỗi, tôi biết thời gian không nhiều,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-thuong-de-nhat-hon-loan/2321007/quyen-3-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.