Ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm vào chai nước biển treo trên giá.
Giọng điệu không hề xen lẫn một chút oán giận nào, chỉ có sự bình tĩnh vô tận.
"Tôi chỉ từng thấy anh yêu Thư Hàm bằng cả trái tim."
"Người không có con bài trong tay, không dám đ.á.n.h cược đâu."
"Cho nên tôi không biết, anh có vì cô ấy mà phá vỡ nguyên tắc không."
Một tia nắng xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng bệnh, ngăn cách giữa tôi và Phó Sùng.
Bụi lơ lửng tụ lại dưới ánh sáng. Nhìn từ một góc độ nào đó, dường như tạo thành một cột sáng ba chiều. Ngăn ngang giữa tôi và anh, chia thành hai thế giới.
Bác sĩ nói cần phải ở lại bệnh viện theo dõi một ngày.
Tôi gọi điện cho mẹ viện cớ tối nay không đến được.
"Đáng lẽ con không cần ngày nào cũng đến mà."
"Cô hộ lý con thuê cho mẹ rất chu đáo, là người tốt."
Truyền nước biển khiến họng tôi hơi đắng. Tôi hắng giọng, vui vẻ nói:
"Hôm nay giám đốc dẫn bọn con đi team building, mời ăn buffet hải sản đó."
"Mẹ ơi, đợi mẹ xuất viện, con cũng đưa mẹ đến đây ăn."
Bà từ chối rất dứt khoát. "Xuất viện mẹ sẽ về quê, không ở đây gây thêm rắc rối cho con nữa."
"Thời gian này làm liên lụy đến con, tốn của con không ít tiền phải không."
Tôi vội vàng ngắt lời bà: "Sao mẹ lại nói vậy chứ."
"Chẳng lẽ hồi con còn nhỏ, mẹ đưa con đi khám bệnh, cũng là con làm liên lụy mẹ sao."
"Đây không phải là một chuyện à."
"Mẹ là mẹ, chăm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-thien-vi-cua-nguoi-rung-dong/5033037/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.