sáng hôm sau khi Manh Linh thức giấc, 1 cảm giác trống rỗng khiến vô thức cô đưa tay ra sờ soạn kế bên mình thì thấy hoàn toàn trống rỗng, cô gáu kia đi đâu rồi? chạy trốn sao? trong đầu Manh Linh đầy rẫy những nghi hoặc thì cửa lớn phòng mở nhẹ ra Nhạn Diên cầm chậu nước vào phòng Manh Linh đặt lên bàn trên người Nhạn Diên bây giờ là 1 bộ y phụ nô tì nhưng vẫn không che lấp đi được vẻ kiều diễm vốn có của Nhạn Diên
Manh Linh: cô mặc như vậy là sao?
Nhạn Diên chỉ mỉm cười sau đó cầm chiếc khăn tay bằng vải bông nhúng nước ấm cẩn thận lau mặt cho Manh Linh. các cô người hầu bảo Nhạn Diên cầm chậu nước và khăn bông vào phòng sau đó đi ra nhưng Nhạn Diên lại muốn lau mặt cho Manh Linh nên cứ tự nhiên làm hành động đó nhẹ nhàng chu đáo lau xong Nhạn Diên chuẩn bị bước ra khỏi phòng làm công việc tiếp theo,
Manh Linh: cô ra ngoài bảo 1 vài hầu nữ đi vài đây cho ta
Nhạn Diên gật đầu rồi quay lưng đi tìm ngườu ít lâu sau Nhạn Diên đã tìm được 2 người nô tì đến
Manh Linh: các cô sắp xếp cho cô ấy căn phòng nào chưa?
- dạ thưa công chúa chúng nô tì đã sắp xếp xong rồi ạ
Manh Linh: ở đâu?
- giang phòng nhỏ phía nam góc trái cùng với 2 người khác ạ
Manh Linh: không cần đâu! ta thấy cá ngươi nghĩ ngơi cũng không thoải mái nếu có nhiều người, từ nay về
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-rang-buoc-cua-ai-tinh-tu-kiep-truoc/2848919/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.