Chương trước
Chương sau
Sau khi thức dậy đôi mắt nâu hạt dẻ của Mạc Mạc đã hết đỏ nhưng vẫn còn chút sưng, nhìn thấy đôi chân của mình bị chảy máu Mạc Mạc thấy còn chút đau nhưng nó vẫn không đau như ngày hôm qua, các tỷ muội đã đi ăn trong phòng chỉ còn mỗi Mạc Mạc lầu 2 quen thuộc cô nhìn vào giỏ hoa mà Tịnh Nhã đã tưới nước cho cô nhìn bông hoa bỉ ngạn màu đỏ xinh đẹp trước mắt cô bỗng thấy sợ hãi liền tiến đến cầm lấy bông hoa bỉ ngạn mà vứt xuống lầu 2

Cô khó khăn đi xuống lầu nhìn thấy mọi người đang ăn uống mà nói gì đó rất nhỏ, cô thấy vậy liền đi xuống lúc gần mọi người Mạc Mạc đã nghe Tịnh Nhã nói 2 chữ " Báo thù " Mạc Mạc lập tức sợ hãi cô đi đến nói: Chúng ta mau về thôi ạ, đừng ở đây thêm nữa muội không muốn ở đây không muốn vào hoàng cung thêm lần nào nữa đâu tỷ tỷ

Tịnh Nhã: Được rồi ngày mai chúng ta cùng nhau trở về, muội có đói không ngồi xuống đây cùng ăn

Mạc Mạc mỉm cười vui vẻ ngồi xuống ăn vừa cầm đũa lên thì cô ấy la lên: nhưng- g nhưng mọi người ănn hết rồi còn đâuuu

Mọi người cười phá lên vô cùng vui vẻ lập tức bảo đầu bếp nấu đồ ăn cho bảo bối nhỏ của họ

Vào buổi tối ở trong phòng lầu 2 của Mạc Mạc cô ấy nằm xuống quay đầu đối diện Tịnh Nhã mà nói lí nhí: tỷ tỷ à, muội không biết đã làm sai cái gì

Tịnh Nhã nằm kế bên liền kể cho cô 1 câu chuyện ngày xưa Hoàng thái tử có 1 vị thanh mai trúc mã cô nương đó là đích nữ phủ vương gia nhan sắc khuynh quốc khuynh thành vào ngày sinh thần 18 tuổi đã bỏ trốn, cô ấy đến Xung Manh rồi sau đó yêu đương cùng nhị hoàng tử Xung Manh nhưng không may hồng nhan bạc mệnh cô ấy đã chết trong 1 khu rừng nghe nói khi chết cô ấy đã bị cá loài động vật ngũ mã phanh thây cùng nhau xâu xé từng miếng thịt trên người cô. Lúc biết được tin Hoàng thái tử đã lập lời thề tuyệt đối không láy thái tử phi ngài ấy đem quân qua đánh Xung Manh rất nhiều lần nhưng đều không thể địch lại Xung Manh hùng mạnh, hôm đó là sinh thần của vị cô nương đó cho nên hắn ta mới không khống chế được cảm xúc của mình muội chẳng làm gì sai cả chỉ là xui xẻo khiến cho hắn bộc phát, muội muội của ta không có làm gì sai hết

Nghe xong câu chuyện vẻ mặt của Mạc Mạc đã thoải mái hơn 1 chút cô ấy nói: thật tội nghiệp cho cô nương đó cô ấy tìm được tình yêu đời mình rồi nhưng lại chết sớm

Buổi sáng trong xanh mát mẻ mọi người cùng nhau kiểm kê hành lí sau đó lên thuyền chiếc thuyền lớn Mạc Mạc đứng trên cạnh thuyền cô hít hà làn khí mặn của biển khơi chuyến đi này thật sự rất vui nhưng chỉ vài chi tiết nhỏ không đáng nhắc lại Mạc Mạc mặc 1 bộ đồ màu xanh dương mái tóc soăn uốn lượn theo làn gió biển gương mặt cô bầu bĩnh vô cùng đánh yêu đôi môi chúm chiếm màu hồng đào chiếc mũi còn hơn đỏ 2 gò má đã nhô lên vì cô mỉm cười gương mặt hồng hào đầy tươi sáng hòa lẫn vào bài ca biển khơi khiến cô càng giống 1 nàng tiên cá đáng yêu đầy linh khí

Mọi người đã đi vào khoang tàu chàng thiếu niên đó bước tới nói chuyện với Mạc Mạc

- Tiểu thư vì sao chân và tay cô lại bị thương thế này?

- hahaa không sao đâu, mà cậu tên là gì thế



- tôi tên là Ý Hiên

Cả 2 trò chuyện 1 lúc lâu nhưng rồi cũng bị cha của Tuấn Hiên kéo ra nơi khác

Chiếc thuyền đi 1 đoạn dài 2 ngày cuối cùng cũng đến điểm đích trước khi đi Mạc Mạc đã tháo 1 chiếc vòng tay vàng của mình đưa cho Tuấn Hiên coi như là quà cảm ơn vì đã nói chuyện với cô ấy. Nhìn chiếc xe đi vào sa mạc lẫn vào các bụi Tuấn Hiên nói kiều diễm linh lung mong sớm ngày tương phùng

* Kiều diễm linh lung: chỉ vẻ đẹp xinh xắn lanh lợi

Vừa nói ra người lái thuyền đã cú 1 cái mạnh vào đầu của Ý Hiên: đúng là ngu ngốc, ta đã cảnh báo con rồi đối với những tiểu cô nương xinh đẹp như vậy không thiếu người theo đuổi hơn nữa cô ấy là em ruột của người giàu nhất kinh thành các nước con nghĩ mình có thể xứng sao? tương tư người ta như vậy chỉ là đau khổ thêm cả đời này con sẽ không gặp lại cô nương đó lần nào đâu!

Ý Hiên không nói nhưng trong lòng từ khi gặp được Mạc Mạc đã nhung nhớ không thôi hắn đã tương tư 1 người mà mãi mãi không thể với tới.

Sau khi chiếc xe đi về an toàn Hàn Lâm đã nhíu mày 1 cái nhìn xung quanh hắn có cảm giác có ai đó đang theo dõi bọn họ suốt đoạn đường nhưng qua sa mạc đầy gió lốc này nếu không có đồ chuyên dụng thì chắc chắn đã bị chôn vùi dới cát bụi nghĩ vậy cho nên Hàn Lâm không báo cáo.

Sau khi về tới Túy Hy Lâu các tỷ muội khác đã chạy ra chào đón bọn họ nhưng vừa nhìn thấy chân và tay của Mạc Mạc bị quấn băng liền ríu rích hỏi lí do Tịnh Nhã đã trả lời vừa nghe xong ai nấy đều tức giận nhưng họ lại quan tâm Mạc Mạc có đau nhiều hay không rồi thay băng giúp cô điều này chứng tỏ sự sủng ái vô tận mà các tỷ muội dành cho cô em út này.

Tịnh Nhã sau khi quay về đã truyền 1 biểu thị qua trọng: Tất cả mọi cửa hàng lớn nhỏ dưới tên của Tịnh Nhã lập tức ngừng cung cấp đồ cho hoàng cung: Hoa tươi để trang điểm, vải vóc, quần áo, lụa là, động vật, đồ ăn, thức uống, các thợ chuyên nghiệp cũng tuyệt đối không nhận lời mới từ hoàng cung nước Phổ đặc biệt hoàng thái tử không cung cấp bất cứ thứ gì cho dù là buôn bán trao đổi. Mệnh Lệnh vừa ban ra cả kinh thành lập tức nổi lên các tin đồn đáng sợ hoàng cung bị cắt tất cả các mối buôn bán, thức ăn vô cùng tức giận nhưng khi tra ra người đứng sau ai cũng kính nể vạn phần chính là Bà Chủ Nhã người giàu nhất nắm giữ các cửa hàng từ nước này qua nước kia cũng là người chị ruột của vũ nữ ngày hôm đó bị hoàng thái tử đánh ngay ở trên điện.

Hoàng đế tức giận vô cùng đã ra lệnh cho hoàng thái tử đi hẹn gặp người để trực tiếp xin lỗi

Còn ở trong thung lũng chết Mạc Mạc đang học khunh công và các võ phòng thân nhưng các tỷ muội trong Túy Hy Lâu lại quá cưng chiều cô kết quả đã 2 tuần rồi nhưng mỗi võ khinh công đơn giản Mạc Mạc cũng chưa hoàn thành.

Hàn Lâm: nếu muội cứ được bao bọc như vậy lỡ lần sau gặp nguy hiểm thì ai có thể cứu muội được đây? bọn ta chỉ có thể cứu mội 1 vài lần không thể cả đời ở bên bảo vệ muội!! dù là nữ nhân nhưng đứng trước sống chết tuyệt đối không được yếu mềm nếu muội không cố gắng học vậy thì muội sẽ chết sớm vào 1 ngày nào đó!



Nghe xong 1 tràn dài lời nói của Hàn Lâm Mạc Mạc cũng đã quyết tâm cố gắng học các loại võ mà tỷ tỷ dạy để phòng thân trách bị thương hoặc gây phiền phức cho mọi người

Trong 3 tháng Mạc Mạc đã có thể sử dụng dao găm để phóng trúng mục tiêu, dù cho như vậy nhưng mọi người vẫn muốn bao bọc cô Tịnh Nhã trong 3 tháng cũng thành công hoàn toàn cắt đứt toàn bộ mọi nhu yếu phẩm cung cấp cho hoàng cung nhưng cho dù mất 1 món tiền khủng nhưng Tịnh Nhã vẫn bình tĩnh vô cùng vì cô chính là người giàu nhất kinh thành các nước tiền sài đến hết đời cũng không tiêu sạch được.

Sau 3 tháng chịu áp lực từ phía hoàng đế Hoàng thái tử vẫn rất điềm nhiên

Ngày hôm nay thung lũng chết tổ chức 1 bữa tiệc vô cùng hoành tráng trong khi tất cả mọi người đang tận hưởng niềm vui thì nguy hiểm cũng đã đi song song với họ

Tiếng pháo nổ tưng bừng khiến cho mọi người không nghe được thanh âm bước chân lớn. Đoàn người của Hoàng thái tử đã đứng trên vách thung lũng bọn chúng phóng hàng ngàn mũi tên xuống dưới các người giàu còn đang vui vẻ mà tận hưởng thì đã chết không kịp nhắm mắt. Tiếng la hét vang vọng đầu đau đớn oan oan khắp núi rừng. Những tản đá lớn bị đội quân hùng mạnh đẩy xuống đám người đã bị đá đè chết không ích những sát thủ thân thế nhanh nhạy tránh hết mũi tên này đến mũi tren khác. Mạc Mạc lúc nãy còn đang vui vẻ thưởng thức nước đường đã bị Tịnh Nhã lôi đi chạy trốn

Lúc Mạc Mạc còn đang ngỡ ngàng thì máu đã nhuốm đỏ thành suối ngôi lành yên bình mà họ đã sống. Mạc Mạc bị Tịnh Nhã dấu ở trong 1 hõm đá nơi đó vô cùng kín đáo dù cho đội quân có lục soát cỡ nào cũng không tìm ra

- Tỷ Tỷ tỷ đi đâu vậy, tỷ mau vào đây trốn cùng muội đi mà ở ngoài đó nguy hiểm lắm, Tỷ Tỷ

Mạc Mạc vừa gào khóc vừa sợ hãi nhưng bóng hình Tịnh Nhã vẫn khuất xa dần, cô không biết chuyện gì đang xãy ra tại sao nơi kín đáo như thung lũng chết lại bị phát hiện, mọi người hiện tại như thế nào có an toàn hay không dù cho lo lắng nhưng Mạc Mạc vẫn im lặng mà trốn đi

Từ trên cao Phổ Trạch nhìn những con người đang gào khóc tức tưởi và sự phản kháng yếu ớt của những cô gái đang đánh nhau với mũi tên và đá. Hắn vô cùng khoái chí máu và sự tuyệt vọng làm cho hắn vô cùng kích động cảm giác thỏa mãn không ngừng dâng trào lên

Những chị em trong Túy Hy Lâu cùng nhau vừa thủ vừa rút không lâu mấy trăm người giờ chỉ còn 12 người, Tịnh Nhã với thân thủ cao cường của mình đã rút lui thành công cùng các chị em nhưng cô lại không kịp chạy ngược hướng cứu Mạc Mạc ra ngoài bọn họ cứ vừa thủ vừa rút nhanh chóng đội quân của Phổ Trạch từ trên đỉnh núi đã không thể truy đuổi theo vì phía trước là vực sâu vô đáy.

Mạc Mạc nằm trong hõm đá cô ấy không biết đã qua bao lâu mà Tịnh Nhã vẫn không chạy tới cứu cô, Mạc Mạc rất sợ không biết Tịnh Nhã và Hàn Lâm các tỷ muội khác trong Túy Hy lâu có bình an hay không.

Nhưng cô vẫn im lặng trong hõm đá đó tới khi các quân lính của Phổ Trạch đi do thám bọn họ đã đi ngang qua hõm đá mà không nghi ngờ gì cả.Tiếp theo 2 ngày Mạc Mạc nằm trong hõm đá không dám cử động phát ra âm thanh cuối cùng các lính và quân đã đi sâu tận vào trong thung lũng cách rất rất rất xa hõm đá cô mới chui ra ngoài vừa đói vừa khát lại sợ vô cùng nhưng Mạc Mạc lảo đảo chạy hướng ngược lại phía quân lính lúc nãy đi
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.