Uyển Ân vẫn đang phân vân không biết nên trả lời anh thế nào. Cô nên tin anh hay không? Vì sao tâm trạng cô lại bị ảnh hưởng khi thấy anh và Thẩm Lưu Ly thân mật với nhau như vậy? Chẳng lẽ chỉ mới mấy tháng thôi mà cô đã quên sạch tình cảm với Trọng Đình mà thích anh rồi sao?
"Thiếu gia, bên ngoài có người thanh niên tên Trịnh Vỹ Ngôn muốn gặp Uyển Ân. Cậu ấy xông vào nhà rồi ạ."
Tiếng gọi của Phương Vãn Tình bên ngoài làm Uyển Ân giật mình khỏi dòng suy nghĩ, cô đưa mắt nhìn Cố Hàn Đình. Nghe dì Phương bên ngoài gõ cửa nói vọng vào, sắc mặt của Hàn Đình trở nên khó chịu nhìn ra cửa. Cũng vì hắn ta mà lúc nãy cô lớn tiếng quát anh, bây giờ hắn ta còn dám tìm đến tận đây sao? Hắn ta chán sống rồi. Vội bỏ Uyển Ân ra anh bước về phía cửa, Uyển Ân không biết anh định làm gì liền giữ lại hỏi.
"Hàn Đình, anh định làm gì?"
"Sao vậy, sợ anh làm gì anh ta sao?"
"Cậu ấy và em không có gì cả, chỉ là bạn bè thân thiết thôi"
"Thân thiết đến mức nào? Em có biết lúc nãy thấy em và anh ta nắm nắm kéo kéo anh khó chịu thế nào?"
"Vậy lúc nãy Thẩm Lưu Ly kia cũng ôm lấy anh đấy thì sao? Anh trong sạch chỗ nào chứ!"
"Anh..."
"Không trả lời được sao?"
"Anh là bất đắc dĩ nên mới..."
"Lời giải thích của anh không được chấp nhận. Mở cửa cho em đi, em muốn tự mình nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-nham-lan-dinh-menh/3645344/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.