Nản con bé còn ôm bình bú sữa này quá – khuya khoắc vẫn còn khóc lóc không ngừng.
Cô bé kia rất khó ngủ, khiến Tiêu Đồ cảm thấy thật phiền chán. Phiền chánđến mức nghe tiếng rên rỉ đó, anh bắt buộc phải đứng lên. Người nào đótự cho mình đã có lá ‘bùa bình an’, trấn át được con dã thú trong lòng,an toàn tới mức cả cửa phòng cũng chẳng thèm khóa lại.
Anh dĩ nhiên hầu như đã thông suốt.
Bên trong chỉ mở một ngọn đèn mờ ảo trên đầu giường, và Duy Duy đang ôm cô bé dịu dàng hỏi:
“Em nằm thấy ác mộng hả?”
“Vâng! Chị ơi, em nằm mơ thấy không làm bài tập được, bị thầy giáo giữ lại sau giờ tan học.” Khóe mắt Tiểu Vũ còn chứa lệ, xấu hổ thừa nhận mình córất nhiều áp lực. Bởi vì sự thông minh giới hạn, bé hết cách để có điểmsố tuyệt vời giống cha, mà chỉ luôn ở dưới mốc trung bình.
TiêuĐồ khinh thường bĩu môi. Thật chịu hết nổi, chuyện này có gì để khóc?Nếu ngay cả việc cỏn con ấy cũng khổ sở, thì lúc còn nhỏ anh đã chết mục xương rồi.
Càng nhìn càng thêm không thuận mắt. Anh chán cô bé đó hơn bất cứ kẻ nào!
Tiêu Đồ vô cùng khó chịu khi thấy Duy Duy dùng ánh mắt yêu thương đối vớinhững người khác, dù là cùng phái với cô cũng không được! Bởi vì anhthật ghen tị! Con heo nhỏ vô tình này tới bây giờ chưa bao giờ dùng ánhmắt chân thành để nhìn anh!
“Em có muốn chúng ta đắp chung chăn không?” Duy Duy thấy cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-nham-hiem-cua-tieu-do/2134424/quyen-3-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.