🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Hàng Châu đã bước vào mùa mưa của tháng 6, mới sáng sớm đã có cơn mưa đổ xuống. Tống Chi Lâm vừa mới tỉnh dậy trong phòng mình, ra khỏi phòng rồi vệ sinh cá nhân xong vào bếp pha cho mình một ly cafe.

Điện thoại trên bàn có cuộc gọi đến, là một số lạ ngoài vùng. Tống Chi Lâm không ngừng ngại mà bắt máy.

"Wey, cậu gọi tôi có gì không?". Vẻ mặt không mấy ngạc nhiên trả lời, nhâm nhi ly cafe trên tay hỏi người đầu dây bên kia.

Giọng nói vui vẻ bên kia vang lên, hứng hở bảo: "Tôi về rồi, ra sân bay đón tôi

đi!"

"Tôi đang ở nhà, cậu gọi Tố Lương Phong đón cậu đi!". Nhớ đến xe mình còn ở căn cứ, đặt điện thoại xuống rồi mở loa ngoài nghe.

"Tôi gọi cậu ta không được, cậu mau lái xe đến đón tôi đi".

Tố Lương Phong và mọi người ở căn cứ vẫn chưa tỉnh ngủ, nằm vật vã sau cuộc vui hôm qua. Tổng Chi Lâm nghe vậy thì lạnh lùng bảo cậu ấy tự bắt xe về căn cứ.

"Xe tôi đang ở căn cứ, cậu tự bắt xe về đi"

Cơn mưa tầm tả đón người từ nước ngoài về đã khiến người ấy không vui còn gặp thêm đám bạn chẳng quan tâm chi đến mình. Cậu ấy từ giọng điệu kiêu ngạo chuyển sang nhẹ nhàng nói: "Tống Lâm, cậu lái xe đến đón tôi đi mà!".

Tống Chi Lâm chỉ gửi một tin nhắn [Địa chỉ căn cứ của chiến đội LVB].

"Cậu bắt xe đến địa chỉ đó, tôi tắt máy đây!". Nói xong liền ngắt kết nối với người bên kia.

"Ấy...này...Tống Lâm, wey...wey".

*Các cậu được lắm, chờ tôi gặp được các cậu chết với tôi* Đứng giữa sân bay với đống hành lý của mình thầm chửi đám bạn *không có tình người*, cậu ấy đành bất lực tự mình bắt xe tự về.

Nghiêm Mạnh Nhi cũng vừa mới tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã qua 7h sáng. Dậy chuẩn bị một chút, đang đánh răng thì nhận được tin nhắn của Tống Chi Lâm [Chào buổi sáng!]

"Chào buổi sáng"

["Hôm nay, em đến căn cứ chứ!"]

"Vâng!"

["Vậy anh đợi em trước thang máy, chúng ta cùng đi"]

"Được".

Sau khi cả hai đã hẹn cùng nhau đi đến căn cứ, nhanh chóng sửa soạn trang phục phù hợp. Tổng Chi Lâm thử tới thử lui mấy chiếc áo sơ mi liền, hết cái màu trắng rồi đến màu đen. Đang đau đầu không biết chọn cái nào thì thấy chiếc áo màu xám trong góc tủ, liền lấy nó ra thử.

Nhanh chóng ra khỏi nhà, không quên mang theo dù. Tổng Chi Lâm đã đến phía trước thang máy, Nghiêm Mạnh Nhi cũng vội vàng mang giày vào, không quên thẻ thành viên và chiếc mũ màu xám của mình.

Tiếng cửa nhà đã đóng, cả hai người gặp nhau trước thang máy. Tống Chi Lâm thấy em ấy thì chủ động bấm thang máy trước.

"Chào buổi sáng" - Hướng về phía em ấy mà chào hỏi.



"Chào buổi sáng". Đi đến gần Tống Chi Lâm

"Anh có còn đau đầu không??"

Nhẹ nhàng lắc đầu trả lời em ấy: "hết rồi, cảm ơn hôm qua đã đưa anh về"

"Dạ không có gì!"

Thang máy cũng đã đến, cả hai bước vào trong.

"Chúng ta đi ăn sáng trước rồi đến căn cứ nha".

Nghiêm Mạnh Nhi để ý đồng hồ thấy sắp muộn, muốn mua chút gì đó đến thẳng căn cứ cùng ăn cùng mọi người.

"Hay là chúng ta đến căn cứ ăn cùng mọi người".

"Không sao, bọn họ vẫn chưa dậy! Với lại lát nữa gặp người đó khó mà nuốt trôi". Câu đầu Tống Chi Lâm nói rất mạnh miệng nhưng đến câu thứ hai lại nói nhỏ dần đi đến nổi Nghiêm Mạnh Nhi nghe không rõ.

"Anh đi gặp ai à".

"Không!.... Đến rồi, chúng ta đi ăn rồi lên xe buýt".

"À .. được!"

Người bí ẩn đó đã đến được căn cứ của LVB. Không có thẻ ra vào nên cứ thập thò trước cửa, gọi điện cho Tổ Lương Phong liên tục khiến cậu ấy phát cáu lên liền dập điện thoại.

Người ấy vẫn không bỏ cuộc, tay phải đập cửa căn cứ, tay còn lại cầm điện thoại gọi Tống Chi Lâm.

"Tống Lâm, cậu đến chưa vậy? Mở cửa cho tôi".

["Đang trên đường"]

"Nhanh lên, tôi sắp không nhịn nổi nữa rồi!". Gấp gắp đập cửa liên tục, kêu gọi người trong căn cứ. Tống Chi Lâm cũng tắt máy của cậu ấy đi.

"Tố Lương Phong, mở cửa cho tôi...tôi mà vào được cậu chớt với tôi"

Bên trong căn cứ, Vương Khả tỉnh dậy dỗ ảnh hưởng của tiếng ồn. Mơ màng ngồi dậy, ra khỏi phòng nghỉ. Thấy chàng trai lạ liên tục đập cửa căn cứ, ánh mắt chưa mở hằng thơ thẩn đi ra phía cửa. Tóc tai bù xù, tò mò ra mở cửa.

"Anh đến tìm ai vậy??"

Chàng trai kia vui vẻ khi có người phía trong "Mau..mau giúp tôi mở cửa.". Với

cái tạo hình đeo kính râm kèm theo lâu ngày không gặp khiến Vương Khả không biết người trước mặt là ai???

"Anh là ai!!! Đây là căn cứ LVB không phải khách sạn đâu". Cẩn thận dò hỏi người đối diện cách nhau một cánh cửa



"Vương Khả, tôi là Dương Hạo Xuyên.... Nhanh chóng lấy chiếc kính râm xuống cho cậu em xem mặt.

Vương Khả nghe cái tên Dương Hạo Xuyên mà bừng tỉnh, dụi mắt nhìn kĩ lại người anh lâu năm. Nhanh chóng xác nhận rồi mở cửa cho anh ấy.

Dương Hạo Xuyên đang gấp gáp, Vương Khả vừa mở cửa thì nhanh chóng vào trong. "Nhà vệ sinh hướng nào...

"À ...dạ, đi thẳng theo hướng đó". Dùng tay chỉ dẫn Dương Hạo Xuyên đến nhà vệ sinh.

"Mang hành lí vào giúp tôi...à..còn nữa...mau gọi Tố Lương Phong". Nói xong nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Vương Khả.

(Dương Hạo Xuyên 27 tuổi - là một hoạ sĩ nổi tiếng trên mạng, năm anh 23 tuổi đã ra nước ngoài sinh sống cùng bố mẹ. Lần này trở về muốn hoàn thành các dự án trong nước. Bạn thân của Tống Chi Lâm, Tố Lương Phong và Đàn anh Châu. Tính cách của anh rất dễ gần - sắp tới có buổi triển lãm tranh được tổ chức để hỗ trợ thị trấn lúc anh còn nhỏ)

Vương Khả nhanh chóng kéo hành lý của Hạo Xuyên vào, rồi chạy nhanh đến phòng nghỉ của Tố Lương Phong gọi anh ấy dậy.

"Anh Tố....anh Tố...dậy...nhanh dậy."

Tố Lương Phong mơ màng nghe ai đó gọi mình, không mở mắt chỉ có cái quay lưng đi "vừa mới sáng sớm, gọi tôi làm gì!"

"Anh Tố...có người tìm anh, anh mau dậy đi". Ra sức đánh thức nhưng nhận lại là sự quay lưng của Tố Lương Phong.

"Ai ngoài Tống Lâm.. bảo cậu ấy trưa tôi sẽ luyện tập."

"Không phải anh Tống mà là người khác...

"Ai ... Hai mắt vẫn chưa mở lên, giọng nói lúc chưa tỉnh mơ màng hỏi Vương Khả.

Cậu em thận trọng nhắc nhở, ghé gần tai Tố Lương Phong nói 3 từ khiến cậu ta bừng tỉnh.

"Dương...Hạo..Xuyên". Vừa dứt lời thì giật mình vì Tố Lương Phong quay người

"Ai...cậu vừa bảo là ai". Giọng nói có chút lớn, làm tại của Vương Khả có chút chói

"Là anh Dương Hạo Xuyên, anh ấy về nước rồi". Ra hiệu người ấy đang ở phía ngoài phòng nghỉ, dưới tầng.

Tố Lương Phong sau khi nghe xong thì kiểm tra điện thoại, giờ mới biết người gọi mình từ lúc sáng đến giờ là cậu ta - Dương Hạo Xuyên.

"78 cuộc gọi" - Thấy được tương lai gần mình chuẩn bị bị cậu ta cho nhừ tử, Tố Lương Phong đành dùng chiêu lánh mặt để bảo toàn tính mạng mình.

"Vương Khả, cậu gọi thêm Tây Hữu và mọi người xuống dưới đi. Bảo là tôi đang ốm không gặp được"

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết ..nhanh lên".

Tố Lương Phong nhanh chóng đuổi Vương Khả ra khỏi phòng rồi khoá lại.

"Mình quên mất hôm nay cậu ta về nước". Tự trách mình
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.