Khương Vĩ khẽ quay người lại, đôi mắt cậu ánh lên một tia khinh thường, hờ hững nhưng cũng đầy sự thách thức.
Ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao cắt xuyên qua không gian ngột ngạt giữa hai người.
"Anh nghĩ bản thân mình làm được sao?" Câu hỏi bật ra từ môi cậu, giọng điệu vừa mỉa mai, vừa chứa đựng sự hoài nghi thâm trầm, như thể Hoài Phong chỉ là một kẻ đang đùa với chính số phận của mình. Trong thoáng chốc, ánh mắt Khương Vĩ như nhìn thấu mọi điều, khơi dậy những điều sâu thắm nhất trong tâm trí Hoài Phong. (
Hoài Phong sững lại trong khoảnh khắc, nhưng thay vì lùi bước, anh đột ngột đứng dậy, tiến lại gần Khương Vĩ một cách không báo trước. Khoảng cách giữa họ bị thu hẹp nhanh chóng, và trước khi Khương Vĩ kịp nhận ra, lưng cậu đã chạm vào bức tường lạnh lẽo phía sau.
Bàn tay của Hoài Phong chống mạnh lên tường ngay bên cạnh đầu cậu, tạo nên một vòng vây kín mít. Gương mặt anh gần đến mức hơi thở nóng bỏng của anh khẽ phả lên làn da mỏng manh của Khương Vĩ. Hoài Phong nghiêng người, môi anh chỉ cách tai Khương Vĩ một chút, tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng tràn đầy mê hoặc vang lên, âm sắc trầm thấp mà cuốn hút đến khó cưỡng: (I
"Trên đời này có chuyện gì mà tôi làm không được đâu chứ?" Anh nói, từng chữ một như rót vào tai Khương Vĩ.
"Những thứ tôi muốn có được, thì bằng mọi giá... tôi sẽ phải có được." (1
Ánh mắt của Hoài Phong bừng lên một sự quyết đoán
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-lua-chon-cua-em/3713239/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.