“ Một trăm dặm về hướng tây, bà mẹ nó bắt ta lết cái thân thể này đi một trăm dặm thật sao? “ Sùng Lãm ngồi trên tảng đá buồn bực lẫm bẩm, đang định nhảy xuống rời đi thì chợt thấy xung quanh cây cối rung động dữ dội. Từng bàn chân to lớn với móng vuốt sắc bén hiện ra trong bóng tối, tiếng gầm gừ cùng vang lên làm cho những ngọn cây cũng rung nhẹ, dưới màng đêm mờ mịt và một ít ánh sáng len lói phát ra từ vầng trăng khuyết trên cao, nơi bình lặng yên tĩnh đối với Sùng Lãm lúc này lại trở nên rét lạnh tanh tưởi vô cùng.
“ Thiệt là xui xẻo, vừa mới thoát kiếp mém chết… Giờ lại rơi vào miệng thú, rốt cuộc còn chuyện nào nữa thì đến một lần luôn đi, bản Hoàng Tử cân hết. “ lời nới của hắn vừa dứt, đám thú rình mò kia cũng bắt đầu động lao đến, đồng thời từ trên bầu trời cũng đột nhiên vang lên một tiếng khiếu thanh thoát, có vẽ như còn mang theo chút đau đớn. Ngẩng đầu nhìn lên Sùng Lãm hai mắt trợn đến không thể trợn lên được nữa “ Ta chết mất, ta chỉ nói vậy thôi có cần phải làm thật không “ một cái bóng đen to lớn cực đại từ trên không trung đen tối đang lượng tròn như mất thăng bằng ập xuống vị trí hắn đang đứng, do bóng đen này hình thể quá lớn, lại còn ở tư thế đối diện với mặt trăng cho nên hắn không thể nào nhìn rõ vật đang rơi xuống là thứ gì.
Chỉ có điều Sùng Lãm cứ nghỉ cú này mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-ki-hoa-rong/49299/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.