Sáng ngày hôm sau, dưới bao nhiêu sự cảm kích của người dân trong Trấn Côn Điền, Sùng Lãm lại một mình lết thân đi tìm đạo của mình. Ai mà ngờ được chỉ trong một đêm tình cờ và vài câu nói khoát lác của hắn mà mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Một thân một mình Sùng Lãm từng bước men theo con đường, đi sâu vào rừng, tốc độ đẩy nhanh không ngừng nghỉ. Bởi vì lúc sáng hắn nghe hai ông cháu Trần Lão nói “ nếu không phải bất đắc dĩ thì không nên ở lại trong rừng Côn Điền lúc trời tối “ nguyên nhân cũng là bởi vì trong khu rừng này ngoài thú hoang ra thì còn xuất hiện một số yêu thú biết tu luyện, có sức mạnh phi phàm, ngoài ra ở trên núi còn có một nhóm cướp chuyên chặn đường cướp của. Nhưng cô nàng tiểu Lam kia lại nói “ nếu gặp đám cướp này thì không cần phải sợ “ còn nguyên nhân vì sao thì nàng ta lại không nói mà chỉ cười cười rồi thôi.
Sùng Lãm đi nữa ngày, không biết đã đi bao xa chỉ thấy càng vào sâu thì bên trong khu rừng càng âm u vắng vẽ, yên tĩnh dị thường, nói thẳng ra từ trong Trấn một đường đến đây, cái sự yên tĩnh cô quạnh này không có cho hắn cảm giác an toàn chút nào. Mà ngược lại, lại khiến cho hắn cảm giác bất an lo lắng, hắn cảm giác như nếu đi sâu vào thêm nữa thì chắc chắn sẽ có chuyện. Nhưng nếu không đi thì sẽ không kịp xuyên qua khu rừng trước lúc trời tối, bởi vì khu rừng này cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-ki-hoa-rong/49291/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.