--- Lạc Long Công tử, xin hãy thương xót mà cứu lấy người dân trong Trấn.
--- Công tử chúng ta cầu xin người…! Cô gái tên a Lam kia lúc này cũng lên tiếng khom người cầu xin, bây giờ nàng xem như vị công tử ca trước mặt này là hi vọng duy nhất rồi.
“ Ách. Chuyện này… Các người cứ đứng thẳng lên đã từ từ rồi nói… Thật ra ta… “ “ Công tử chúng ta biết những hành giả như ngài ở phàm tục không thể tùy tiện ra tay, nhưng mà tình thế trước mắt xin ngài hãy phá lệ một lần “
Sùng Lãm khổ không nói nên lời, hắn đang định giải thích nói thẳng thì lại bị Trần lão cắt ngang, khiến cho hắn nghẹn cả họng.
“Cái gì mà phá lệ chứ, người học Pháp Thần Thông chính là để bảo vệ kẻ yếu, nhưng đáng tiết hiện tại chính bản thân mình cũng không khác họ là mấy làm sao đi bảo vệ họ đây chứ, lần này có lẽ mình đã đùa quá trớn rồi. Bây giờ phải làm thế nào đây.
--- Aaaaaaaaa cứu với, mọi người xin hãy cứu ta với…! Giữa lúc Sùng Lãm còn đang trầm ngâm thì tiếng hét kia lại vang lên.
--- Công tử xin ngài khai ân nếu không sẽ không kịp mất…!
“ Được rồi, đằng nào cũng đã lỡ, cùng lắm thì lát nữa ném ra Càn Khôn Hồ Lô đè chết nó “ Sùng Lãm thấy mấy người thành khẩn như vậy hắn cũng hết cách, đây là do cái tội nghịch ngu vậy nên hắn đành cắn răng răn đáp ứng.
--- Ta sẽ giúp các người, các người cứ ở yên trong này… Lát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-ki-hoa-rong/49290/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.