Ta ở trong phòng ngủ của Thiên Thanh một ngày một đêm, tính ngủ để khoả lấp nỗi thấp thỏm trong lòng, thế nhưng ta lại mơ thấy một giấc mộng hoang đường vô lý. Trong mơ, cuối cùng ta cũng tìm được tấm chồng như ý, mặt mũi tính tình nhân cách tài năng gia thế xuất thân, mặt nào cũng ổn thoả. Vất vả lắm mới tới thời khắc mấu chốt động phòng hoa chúc, thì tự dưng Tinh Trầm tiên quan lại đá văng cửa phòng, giơ một cái gậy to chia rẽ đôi uyên ương hạnh phúc bọn ta.
Ta đang định cãi lý trong mộng với ngài, thì hương trà xanh nhàn nhạt bỗng phả vào khoang mũi. Ta hắt xì một cái, mở mắt ra.
Thiên Thanh đang ngồi bên mép giường, ra sức đẩy vai ta.
“Dậy đi, mau dậy đi, muội kể tỷ nghe này…”
Ta dụi mắt ngồi dậy, thấy khuôn mặt không giấu được vẻ hí hửng của con bé.
Chuyện có thể khiến con nhóc rụt rè ngoài lạnh trong nóng Thiên Thanh này hưng phấn như thế, chắn hẳn là kẻ thù gặp vạ. Ta không khỏi thấy tò mò.
Thiên Thanh như bị ám vía của Tiểu Thạch Lựu, hớn hở mặt mày nói: “Phinh Phinh tỷ đoán đi, con ả Thanh Hoa xúi quẩy rồi.”
Ta còn đang bận thán phục bản thân đúng là con giun trong bụng Thiên Thanh, phải một lúc lâu sau mới thủng được hết ý của câu này: “Cái gì, muội nói ai cơ?”
Thiên Thanh cười khẩy: “Đương nhiên là Thanh Hoa chứ ai, tỷ ngủ lâu quá bỏ lỡ trò hay rồi đấy.”
Ta chỉ nhớ là vụ tranh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-huynh-cho-muoi-muon-noi-dan-nhe/2449309/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.