"Quá đáng vậy mà lại nói cô là chó", trong lòng Triệu Huyền Vi thầm mắng chửi Giản Trung Khúc, tên này lúc nãy cô vừa mới thấy hắn cũng đáng thương, cứu cô thì cũng tốt tính phết nhưng cô sai thật rồi, hắn vẫn đáng ghét như ngày đầu hai người gặp nhau... Nhưng không may cô lại phải lòng cái tên đáng ghét này mất rồi.
Giản Trung Khúc nhìn ánh mắt tức giận của Triệu Huyền Vi liền biết cô đang rất ấm ức nhưng mà lại không mở miệng mắng người được liền bật cười trêu ngươi cô:
"Tức lắm đúng không, vậy thì có thể làm gì chứ..."
Triệu Huyền Vi cắn chặt môi mình, ai dám làm gì hắn chứ, điên khùng thất thường, thay đổi còn nhanh hơn thời tiết, cô mắng không được, muốn đánh cũng đánh không lại, bây giờ còn động tâm với hắn thì sao mà nỡ, nên thôi đành nhịn vậy.
Cô hít một hơi thật sâu lắc cái đầu nhỏ của mình, bẽn lẽn rất đáng thương, nhưng nội tâm thì cồn cào muốn cho hắn biết "Bà đây không dám động vào anh... Anh là nhất, anh là số một, không ai làm lại anh."
Giản Trung Khúc thấy cô ủy khuất chính mình như vậy cũng mất hứng trêu chọc cô, hắn đứng dậy, thân hình thiếu niên cao ráo từ trên nhìn xuống, nhàn nhạt lên tiếng:
"Giỡn với mày chán thật đó... Về thôi..."
Triệu Huyền Vi ngước mắt nhìn hắn, cô ngoan ngoãn gật đầu ngồi dậy.
Mưa vẫn không ngừng rơi, thậm chí còn lớn hơn lúc cô đến đây. Giản Trung Khúc một tay cầm ô nhìn màn mưa đêm dội
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-diu-dang-cuoi-cung-cua-em/2865778/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.