Hoắc Cảnh đang ngồi trong phòng họp, anh tập trung nghe nhân viên của mình thuyết trình về các dự án mới.
Trợ lý Phùng ngồi cạnh anh, hắn nhận được tin nhắn của cô thì giật mình, hắn nhanh chóng báo lại cho anh biết.
" Chủ tịch, Mẫn Nhi đang ở bệnh viện XX, em ấy đang chờ ngài ở đó "
" Cái gì? Theo tôi, tan họp "
Anh nghe vậy thì lập tức đứng lên nhanh chân đi khỏi phòng họp, lấy điện thoại từ trong túi khoác ra xem, đúng là cô có gọi cho anh nhưng anh không để ý tới nên bỏ lở cuộc gọi của cô.
Trợ lý Phùng vội vàng lái xe đưa anh tới bệnh viện, trong lòng Hoắc Cảnh nóng như lửa đốt và anh càng hối hận hơn vì không nghe cuộc điện thoại đó của cô.
Anh không cần biết cô đến đó có mục đích gì chỉ cần nói Mẫn Nhi đang ở bệnh viện thôi cũng khiến anh đứng ngồi không yên.
Tầm vài phút là tới ngay bởi vì bệnh viện đó gần công ty của anh nên không tốn nhiều thời gian cho lắm.
Theo sự chỉ dẫn của y tá anh đã nhanh chóng tới chỗ của cô, Mẫn Nhi thấy anh đi tới cô liền ôm anh khóc to.
Cô cố gắng kiềm chế bao nhiêu uất ức từ nãy đến giờ chỉ chờ anh đến và bây giờ anh tới rồi thì cô cũng không cần phải giả vờ mạnh mẽ nữa.
" Thiếu gia..... hức.... hức.... cuối cùng anh cũng tới rồi " cô vừa khóc vừa nói.
Nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt xinh xắn của cô.
" Anh xin lỗi vì đã đến muộn,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-cung-chieu-cua-hoac-canh/920017/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.