Chương trước
Chương sau
Anh không nói không rằng đặt chiếc điện thoại lên tay cô, Mẫn Nhi ngước mắt nhìn anh, lại mua mới nữa à?
Tính đi tính lại thì cô đã đổi gần 4 chiếc rồi đấy.
" Anh đoán xem, điện thoại này em sài trong bao lâu? " cô cất giọng lên hỏi anh.
"..... "
Anh chỉ nghe không đáp, từ lúc cô bỏ qua Hoắc gia ở vài ngày hình như miệng lưỡi cô cứng hơn trước rất nhiều thì phải.
Bà Hoắc đã dạy cho cô những gì?
" Thiếu gia có phải anh nhiều tiền lắm đúng không? Cũng đúng thôi anh lên chức chủ tịch tất nhiên phải nhiều tiền rồi " cô tiếp tục nói.
Khuôn mặt anh lập tức tối sầm, cô nói vậy là có ý gì?
Nhưng đúng thật là anh có rất nhiều tiền và anh dư sức nuôi cô cả đời, anh cũng không ngại chi tiền mua những thứ này cho cô.
" Từ bao giờ miệng nhỏ này của em lại nói nhiều như vậy? " anh đưa tay sờ sờ lên đôi môi của cô.
" Em trước giờ vẫn vậy mà, em nói anh nghe nếu như anh có ý định đập điện thoại nữa thì tốt nhất anh đừng cho em sài, mất công lại mua mới "
Cô chỉ đang nhắc nhở anh thôi nếu như anh nổi nóng giống lần trước rồi lại đập vỡ điện thoại tiếp tục nữa à, cô là đang tiếc tiền hộ anh đấy.
" Anh đủ điều kiện để mua nó nên em không cần quan tâm tới " anh cười nói.
" Cái này là của em đúng không? " cô đưa điện thoại lên trước mặt anh hỏi.
Cái gì cái cô cũng phải xác nhận với anh trước đã.
" Đúng "
" Nó là của em nên sau này anh có muốn đập thì cũng phải hỏi qua ý em, không có sự cho phép của em thì anh đừng hòng đập nó " cô kiên quyết nhìn anh nói.
Cô phải nói rõ ràng với anh để sau này anh có nóng giận thì đừng hòng đụng tới đồ của cô.
" Được " anh liền đồng ý với cô.
Đúng thật là cô đã cứng miệng hơn trước rồi còn dám ra điều kiện với anh, người phụ nữ này ngày càng trưởng thành nhỉ?
" Em lên phòng đây, anh có qua thư phòng làm việc thì đi đi "
Cô lên phòng nằm nghỉ ngơi thêm xíu nữa, lưng cô vẫn còn đau một chút.
" Chúng ta làm thêm một vài hiệp nữa, anh vẫn chưa đủ " anh cúi xuống sát vào tai cô nói nhỏ.
Chưa đủ sao?
Lưu Mẫn Nhi mở to mắt nhìn anh, sức anh là sức trâu à? Làm nhiều như vậy mà vẫn chưa đủ, anh đùa cô sao?
" Không, em không đồng ý " cô lắc đầu lia lịa với anh.
Mặc kệ cô có phản đối thì anh vẫn một mực bế cô lên phòng, tiện thể còn khoá chốt cửa lại biết là không ai dám lên làm phiền nhưng anh vẫn khoá cho chắc.
Xong việc, Mẫn Nhi ngủ đến tận 9 giờ tối mới tỉnh dậy, ăn một chút để lót bụng sau đó cô lại chìm vào giấc ngủ của mình.
Thật sự cô không nghĩ mình bị anh hành nhiều tới vậy? Cô mới về thôi vậy mà anh vẫn không tha cho cô nếu biết trước phải mệt như vậy thì cô sẽ không bao giờ theo anh về biệt thự.
****************
Trên tay Lưu Mẫn Nhi cầm áo khoác cho anh, cô đưa Hoắc Cảnh ra tận xe sau đó mặc lên giúp anh còn cẩn thận chỉnh lại áo ngay ngắn cho anh.
" Trưa nay em mang cơm tới cho anh nhé " cô muốn đến công ty anh chơi một chút.
Bởi vì gần cả tuần nay hai người cãi nhau thế nên cô vẫn chưa đặt chân đến công ty của anh, nhân tiện hôm nay anh đi làm nên cô mang cơm tới cho anh luôn.
" Được, có gì gọi tài xế đưa em đi " tay anh cưng chiều vuốt tóc cô.
" Vâng "
Hôn tặng cô một cái rồi anh mới lên xe rời đi, Mẫn Nhi nhanh chóng vào bếp chuẩn bị đồ để nấu ăn, hôm nay cô muốn tự tay mình nấu cho anh.
Ở Hoắc gia và quản gia Lê cũng đã chỉ dạy cho cô kha khá nên bây giờ cô phải tập nấu dần lên.
" Có cần chú phụ gì không? " quản gia Lê hỏi.
" Không cần đâu ạ, con tự mình nấu được " cô lên tiếng từ chối.
" Vậy cẩn thận đấy "
Quản gia Lê cười đáp, xem ra cô sắp trở thành người vợ đảm đang rồi.
" Vâng, con biết rồi "
Mẫn Nhi một mình trong bếp làm đồ ăn, cô không để quản gia Lê phụ mình vì cô sợ làm phiền ông nên thôi tự cô làm sẽ tốt hơn.
Làm xong khoảng chừng gần 10 giờ, cô để thức ăn vào hộp rồi sau đó mang đi, do hôm nay trời không nắng lắm nên cô quyết định đi bằng xe đạp, cô còn phải ghé mua một ít đồ dùng của mình nữa.
Trên đường đến Hoắc Thịnh thì đột nhiên chiếc xe ô tô màu đen đi ngược chiều với cô và càng không may mắn hơn là gương chiếu hậu của xe đó đã đụng phải tay Mẫn Nhi làm cho cô không giữ được thăng bằng mà cả người lẫn xe liền ngã xuống đất.
Hộp cơm cô chuẩn bị cho anh cũng vì thế mà đổ hết ra ngoài, công sức của cô, Mẫn Nhi tức đến xanh mặt, cô đứng lên nhanh chân đi tới chiếc xe đó.
May mà cô không bị thương đấy, đầu gối chỉ đỏ một chút thôi.
" Này anh chạy xe kiểu gì vậy hả? " cô lớn tiếng nói.
Tên đó không để ý tới lời của cô, hắn vội vàng đi kiểm tra xe mình xem là có trầy chỗ nào hay không?
" Hên cho cô là xe tôi không bị làm sao nếu không thì cái mạng nhỏ của cô cũng không gánh nổi đâu " hắn xem xong thì quay qua lớn tiếng đáp trả lại cô.
Cô đưa ánh mắt tức giận lên nhìn hắn, là hắn sai trước bây giờ còn quay sang trách cô, hắn có phải là đàn ông nữa không?
Ngoại hình hắn ta không đến nổi tệ, cách ăn mặc cũng biết hắn là người có tiền rồi thế nhưng sao tính cách hắn lại khó ưa như vậy?
" Là anh chạy xe ngược chiều, gương chiếu hậu của xe anh còn đụng phải tôi, không có một câu xin lỗi đã thế còn muốn lớn tiếng sao? " cô vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ vào gương chiếu hậu của hắn.
" Tôi lớn tiếng thì sao? Cô biết tôi là ai không? Là Nhan Phúc Vinh đấy, thử hỏi xem cả thành phố này ai mà không biết tới Nhan thiếu gia tôi đây, sao? Muốn gây chuyện để tôi chú ý tới cô à, nhan sắc này cũng được đấy, làm tình nhân tôi không? " hắn nói giọng điệu giễu cợt với cô.
Tình nhân? Hắn nghĩ cô là thể loại người gì?
Thấy hắn cố tình tiến đến gần mình, Mẫn Nhi không do dự gì mà thẳng tay đẩy mạnh hắn ra xa, cô còn đá vào chân hắn một cái.
" Anh là ai không quan trọng và tôi không quan tâm tới điều đó, nhìn anh thôi cũng đủ biết là dạng người ăn bám ba mẹ rồi, anh nên học cách làm người trước đi đã, đúng là xui xẻo mà " cô nói xong thì bỏ đi.
Xem như hôm nay cô ra đường không coi ngày, dù sao cô cũng chẳng bị thương và cô không muốn phải đôi co nhiều với cái tên Nhan Phúc Vinh đó làm gì.
Nghe những lời sỉ nhục từ cô khiến Nhan Phúc Vinh tức giận, đây là người phụ nữ đầu tiên dám ăn nói với hắn như vậy, với tính của hắn làm sao hắn có thể nhịn nhục được.
* Chát *
Một cái tát như trời giáng rơi xuống mặt cô, hắn ra tay nhanh đến nổi cô còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị hắn đánh rồi.
Hắn còn thẳng tay đẩy ngã cô, chân hắn còn giẫm lên bàn tay nhỏ nhắn của cô khiến Mẫn Nhi vì đau là hét ' A ' lên một tiếng.
Những người xung quanh cũng vì thế mà đứng lại xem nhưng không ai dám lên ngăn cản hắn ta.
" Tiện nhân, cô dám nói những lời đó với tôi thì Nhan Phúc Vinh tôi đây sẽ khiến cô phải hối hận "
* Bụp..... bụp..... bụp *
Lời nói của hắn ta vừa dứt thì đã bị một người đàn ông khác lao tới đánh liên tục vào mặt hắn ta và người đó chính là Thẩm Đình Nam.
Đình Nam có việc đi ngang qua đây, hắn thấy phía trước có khá đông người và điều quan trọng là hắn nghe trợ lý mình nói có cô xuất hiện ở đó.
Hắn nhanh chóng xuống xe xem nhưng nào ngờ là thấy cô đang bị Nhan Phúc Vinh bắt nạt, vì vậy Thẩm Đình Nam đã lao tới đánh hắn ta.
" Là mày đánh cô ấy " Thẩm Đình Nam nắm cổ áo của hắn ta nghiến răng hỏi.
" Thẩm..... Thẩm tổng, hiểu lầm.... là hiểu lầm thôi " hắn lấp bấp nói lại.
" Tao hỏi lại một lần nữa, là mày đánh cô ấy "
Liếc mắt nhìn qua cô, thấy bên gò má cô đã đỏ lên vì cái tát khi nãy của hắn ta, khoé môi còn chảy cả máu điều đó làm cho Thẩm Đình Nam không kiềm chế được cơn giận trong lòng mình.
" Là tôi, tôi xin lỗi ngài, xin ngài hãy tha cho tôi "
Khi Nhan Phúc Vinh thừa nhận thì Thẩm Đình Nam tiếp tục vung tay đánh hắn ta, từng cú đấm của hắn rơi xuống mặt Phúc Vinh đều rất mạnh và rồi máu trên khuôn mặt của hắn ta cũng chảy ra khá nhiều.
" Thẩm thiếu gia, đừng đánh nữa, hắn ta sẽ chết mất " cô chịu đau một chút mà đi tới khuyên ngăn Thẩm Đình Nam.
Nếu cứ để hắn đánh như vậy lỡ đâu cái tên Nhan Phúc Vinh chết thì phải làm sao? Cô không muốn vì mình mà hắn phải liên luỵ.
" Mẫn Nhi, em không sao chứ, anh đưa em đến bệnh viện " Thẩm Đình Nam nghe cô nói vậy thì hắn mới dừng tay mình lại.
Hắn vội vàng lên tiếng hỏi thăm cô, còn dìu cô ra xe mình để đưa cô đến bệnh viện xem vết thương thế nào.
" Em không sao cả "
Dù là cô đau thật nhưng ngoài miệng vẫn nói không sao với hắn.
Thẩm Đình Nam đưa cô đến bệnh viện gần nhất, để bác sĩ xem xét vết thương trên mặt kèm tay và chân cho cô.
Bàn tay cô bị Nhan Phúc Vinh giẫm lên nên bầm tím và đầu ngón tay cũng thế, bác sĩ đã khử trùng hết những chỗ mà cô bị trầy xước còn băng lại giúp cô.
Mẫn Nhi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi điện cho anh nhưng anh lại không bất máy, cô đành nhắn tin cho trợ lý phùng biết có gì nhờ trợ lý Phùng báo lại với anh.
" Em nghỉ ngơi xíu đi, anh đi lấy nước giúp em " Thẩm Đình Nam nói.
" Em cảm ơn anh, tay anh có bị đau không? " cô nhìn tay hắn vẫn còn dính máu của Nhan Phúc Vinh và có chút đỏ nên cô lên tiếng hỏi han.
" Không đau, em không cần phải lo "
Nếu hắn có mặt từ sớm thì không để cô phải thành ra như vậy rồi, việc dạy dỗ Nhan Phúc Vinh là điều hắn nên làm và còn trút giận giúp cô nữa.
" Ngồi đây đi, anh ra ngoài có chút việc sẵn lấy nước cho em luôn "
" Vâng, cảm ơn anh "
Chỉ đánh thôi không đủ, Thẩm Đình Nam còn phải khiến hắn ta hối hận khi đụng vào cô, công ty ba hắn ta có hợp tác với Thẩm Thị vậy nên Đình Nam cần phải xử lý một số vấn đề bên đó.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.