Chương trước
Chương sau
Đến khi anh bước vào trong được nhân viên đưa tới bàn của cô và thư ký Nguyễn, lúc này Lưu Mẫn Nhi đã say mềm, cô dựa đầu vào vai Nguyễn Viên Thi ngủ ngon lành.
Do đây là lần đầu cô uống rượu, Mẫn Nhi chỉ uống được vài ly rượu mạnh đã bắt đầu chóng mặt rồi, với lại cô và Viên Thi tới đây khá là sớm cho nên hai người cứ vậy mà nhâm nhi gần hết chai rượu đắc tiền.
" Chủ tịch " thư ký Nguyễn thấy anh thì lên tiếng gọi.
" Không có lần sau " anh lạnh giọng nói.
Sau đó bế cô đi về, trong đầu anh đã nghĩ tới cảnh tượng này, anh biết thế nào cô cũng say mềm như vậy và đây cũng là lý do anh không muốn cô tới những chỗ như thế.
Nhìn xem, cô say tới nổi bị anh bế đi còn không hay biết gì, lỡ như người đó không phải là anh thì cô sẽ như nào đây? Hậu quả ra sao?
Anh chắc chắn sẽ dạy dỗ cô lại.
Lái xe một mạch về biệt thự, anh để cô nằm trên giường sau đó đi vào phòng tắm lấy ít nước ấm lau người cho cô.
Cô cảm giác rất khó chịu trong người, lại còn nóng nữa, Mẫn Nhi bật ngồi dậy, cô định cởi bộ váy trên người mình ra thì anh nhanh chóng ngăn lại.
" Nóng.... nóng quá "
" Nằm yên, lát nữa anh thay giúp em " vì cô say nên anh cũng không lớn tiếng với cô.
" Không muốn, buông ra "
Cô hất tay anh ra khỏi người mình, chiếc khăn trên tay anh cũng rơi xuống đất, tay chân cô lúc nào cũng không yên.
" Lưu Mẫn Nhi " anh nghiến răng gọi tên cô.
Cô có biết anh phải cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình thế nào không? Nếu như cô không say rượu thì anh sẽ không tha cho cô.
Nhờ như vậy mà cô chịu nằm yên để cho anh lau người, Hoắc Cảnh thay đồ xong các thứ thì chỉnh lại tư thế ngủ cho cô thoải mái hơn.
" Muốn nôn.... oẹ "
Nghe cô nói, anh vội vàng đưa cô vào phòng tắm, Mẫn Nhi đã nôn hết tất cả những gì cô ăn lúc chiều với Nguyễn Viên Thi, anh đứng bên cạnh liên tục vỗ nhè nhẹ lên lưng cô.
" Thiếu gia " mắt cô mở hờ và cô cũng nhìn ra người đàn ông trước mặt mình, Mẫn Nhi cười cười gọi anh.
" Ừ, súc miệng đi " anh đưa ly nước trắng cho cô.
Làm theo lời anh, súc miệng xong thì cô liền choàng tay ôm lấy anh, Hoắc Cảnh bế cô lên giường, anh cũng nằm xuống bên cạnh để vỗ cô ngủ.
Đợi cô tỉnh rượu cái đã, anh sẽ xử lý cô sau.
................
Cô ngủ một giấc cho đến 9 giờ sáng mới tỉnh dậy, Mẫn Nhi đưa mắt nhìn đồng hồ xem là bao nhiêu giờ, trễ như vậy rồi à.
Cảm thấy cổ họng mình khô khan cô nhanh chân xuống giường rót nước, uống một hơi hết sạch một ly nước đầy, tại sao lại khát nước như vậy còn đau đầu nữa chứ.
Thật sự mà nói cô hoàn toàn không nhớ gì cả, lúc chưa say thì vẫn còn nhớ nhưng đến khi say rồi thì hầu như cô không nhớ bất cứ thứ gì nữa.
Nhìn xung quanh không thấy anh đâu, cô quên mất giờ này anh đã đến công ty làm việc rồi. Mẫn Nhi nhanh chân lấy quấn áo đi vào phòng tắm.
" Chú Lê, tối qua ai đưa con về vậy ạ " cô xuống bếp nhỏ giọng hỏi quản gia Lê.
" Là thiếu gia, con lên phòng khách đi, thiếu gia đang chờ con đấy " quản gia Lê cũng từ tốn đáp lại.
Chờ cô sao? Bộ anh không đi làm à.
Trong đầu cô bắt đầu nhảy số để tìm đường lui cho mình.
" Thiếu gia, anh không đi làm à, anh đã ăn sáng chưa? " cô vờ như không có chuyện gì, ngồi xuống cạnh anh liền vui vẻ hỏi han.
Khuôn mặt nghiêm nghị cộng thêm ánh mắt sắc lạnh của anh khiến Mẫn Nhi có chút e dè nhưng cô cố gắng tỏ vẻ không sợ hãi.
Anh không tức giận chứ?
" Đi chơi có vui không? " anh chậm rãi lên tiếng.
" Vui ạ, thiếu gia, em nói anh nghe, lần đầu tiên em đến bar thật sự rất thú vị, em còn biết uống rượu nữa đấy " nghe câu hỏi của anh, cô liền vui vẻ kể lại mọi thứ cho anh nghe.
Có sao cô nói vậy, thật sự rất náo nhiệt còn đông người nữa chứ, như lời Nguyễn Viên Thi nói những người đến đó thường rất giàu có.
Tuy ban đầu cô có chút không quen vì tiếng nhạc quá lớn nhưng dần dần cũng thích nghi được đặc biệt quán bar đó nước rất ngon, mới vào Viên Thi có gọi nước cho cô uống thử sau đó hai người mới chuyển qua uống rượu.
" Nếu vui vậy sao em không ở đó mà về đây làm gì " anh lạnh giọng nói.
Cô thấy anh tức giận cũng không dám mở miệng nói lời nào nữa, rõ ràng là anh hỏi cô trước kia mà, đến khi cô trả lời thì anh lại tức giận.
" Biết lỗi mình chưa? " anh tiếp tục lên giọng hỏi cô, Mẫn Nhi chỉ gật đầu không đáp.
" Không có miệng sao? "
" Em biết rồi, cũng tại thiếu gia không cho em đi chứ bộ, nếu như anh cho em đi thì đâu có chuyện gì để nói " tiếng nói của cô cũng từ từ nhỏ dần.
Mỗi lần cô xin anh đi chơi, anh đều từ chối hoặc ngăn cấm cô, dù cố gắng năn nỉ nhưng anh vẫn không đồng ý vậy nên lần này cô mới trốn đi.
Phải chi anh cũng dễ như ba mẹ Hoắc thì hay biết mấy.
" Từ đây trở đi nếu như không có lệnh của anh thì không được ra ngoài, em làm sai đừng trách anh, nghe rõ chưa? " anh dùng lời nói để răng đe cô.
" Nhưng em đến nhà mẹ Hoắc được đúng không? "
" Không "
Cô đùa với anh sao? Cô định lấy cớ đến Hoắc gia để rồi lại tiếp tục trốn đi chơi nữa à, anh sẽ không dễ dàng mắc bẫy cô thêm lần nữa đâu.
Mẫn Nhi thở dài rồi sau đó gật đầu đồng ý nhưng trong lòng cô lại rất không phục, càng tủi thân hơn, tại sao anh phải khắc khe với cô như vậy? Đã thế còn hạn chế quyền tự do của cô, anh làm vậy có thấy mình quá đáng không?
Cô không nói không rằng đứng lên rời đi, bụng cô có chút đói nên phải vào bếp tìm chút gì ăn cái đã, những chuyện khác tính sau.
Anh phải làm như vậy cô mới rút nghiệm sau này cô sẽ không tái phạm nữa, mọi thứ anh làm đều muốn tốt cho cô mà thôi.
Cô vẫn còn rất trẻ con, chưa hiểu chuyện nhiều để cô đi đến những nơi như quán bar chắc chắn sẽ làm hư cô, anh chỉ là đang đề phòng trước thôi.
Đến giờ nghỉ trưa, Mẫn Nhi nằm trên giường, tay cầm chiếc ipad chơi cho đỡ buồn, cô thật sự không biết làm gì khác ngoài nằm ra, nếu như anh cứ cấm túc như vậy thì có lẽ cô buồn chết mất.
" Đang xem gì? " anh ngồi xuống cạnh cô, trầm giọng hỏi.
Mẫn Nhi giả vờ như không nghe, bộ anh không thấy hay sao mà còn hỏi, cô đây cũng không rãnh mà trả lời anh.
" Hửm " anh kiên nhẫn mà hỏi thêm lần nữa.
" Thiếu gia, anh thấy đáng yêu không? " cô đưa một số tấm hình trẻ con cho anh xem.
Là cô vô tình lướt qua nên đưa anh xem, quả thật nhìn thôi đã thấy mê, cô thì lại khá thích trẻ con nữa chứ.
" Em thích không? " anh nhìn cô nói.
" Thích ạ, dễ thương như vậy mà " cô hồn nhiên đáp lại.
Bỗng nhiên Hoắc Cảnh trực tiếp đè lên người cô, bộ mặt nham hiểm hiện ra, điều này làm cho Mẫn Nhi giật mình, anh định làm gì vậy?
" Thiếu gia, anh muốn giở trò gì đây? "
" Em thích con nít như vậy chi bằng.... " anh cố tình kéo dài câu nói của mình ra, ánh mắt thì quan sát biểu hiện của cô.
" Anh có ý gì? " cô ngây ngốc hỏi lại.
Anh nói như vậy sao cô hiểu được, tự nhiên anh nói vòng vo làm gì, trước giờ anh đều vào thẳng vấn đề kia mà.
" Anh cũng thích trẻ con hay chúng ta sinh một đứa, em thấy thế nào? " anh không nhanh không chậm lên tiếng.
Mắt cô mở to nhìn anh, cái gì? Sinh một đứa sao? Anh đùa à.
" Không được, em và anh vẫn chưa kết hôn mà, chuyện đó để sau hẳn tính " cô kiên quyết từ chối anh.
" Anh đã bàn với ba mẹ rồi tuần sau chúng ta sẽ tổ chức lễ đính hôn, bây giờ em mang thai lên là vừa "
Một khi cô đã mang thai thì anh mới dễ dàng kiểm soát cô được, dù sao ông bà Hoắc cũng mong có cháu rồi còn gì.
" Em.... em vẫn chưa sẵn sàng " cô lấp bấp nói.
Tuổi cô vẫn còn nhỏ nên cô càng chưa có kinh nghiệm chăm con, với lại chuyện đó cô cũng chưa nghĩ tới.
" Không cần sợ, em chỉ cần nằm yên là được "
Dứt câu, môi anh đã áp xuống môi cô, nụ hôn có chút mạnh bạo, Hoắc Cảnh không ngừng mút mát môi cô, tay thì bắt đầu di chuyển tới cặp đào căng tròn của cô.
Rất nhanh anh đã cởi bỏ chiếc váy trên người của cô, thân hình quyến rũ, làn da trắng mịn liền hiện ra trước mắt anh, yết hầu của anh không ngừng lên xuống vì nhìn thấy cảnh xuân này.
" Rất đẹp " giọng anh khàn khàn vang lên.
Tay anh lần mò xuống nơi nằm giữa hai chân của cô, chiếc quần nhỏ của cô thoáng chốc đã bị anh vứt xuống dưới nền đất lạnh.
Mẫn Nhi xấu hổ liền đưa tay che lại, ánh mắt coi cũng chẳng dám nhìn anh.
" Để anh xem " anh nắm tay cô nhẹ nhàng kéo ra.
Anh dạng hai chân cô ra sau đó vùi mặt mình vào nơi tư mật của cô, chiếc lưỡi anh không ngừng trêu đùa chúng.
" Ưm..... thiếu gia, đừng "
Miệng cô bắt đầu phát ra những âm thanh êm tai, cô chưa từng trải nghiệm như vậy bao giờ nhưng không thể phủ nhận được cảm giác này thật sự rất tuyệt.
Nhìn cô thích thú như vậy anh càng không muốn dừng lại, anh muốn cho cô tận hưởng được cảm giác sung sướng nhất.
Sau màn dạo đầu đầy kích thích, Hoắc Cảnh tiếp tục nhiệm vụ chính của mình, khi anh đưa vật nam tính vào bên trong cô thì quả nhiên khiến anh sướng lên đến tận chín tầng mây.
" Ưm..... a..... thiếu gia, đau " cô nhìn anh với ánh mắt cầu xin.
" Ngoan nào, lát nữa sẽ hết, ôm anh " anh dùng những lời ngon ngọt để dụ dỗ cô.
Mẫn Nhi choàng tay ôm lấy cổ anh, mới đầu thì đau thật nhưng dần dần cũng không còn đau nữa. Hai người cũng bắt đầu hoà mình vào một, Hoắc Cảnh liên tục di chuyển ra vào nơi đó của cô.
Chính là cảm giác này, trở thành người đàn ông đầu tiên của cô khiến anh vui đến nhường nào.
Tối qua khi cô say rượu anh cũng có thể làm ra những chuyện này nhưng anh lại muốn đợi đến lúc cô tỉnh táo hẳn, cho cô tự mình cảm nhận rõ tất cả mọi thứ.
Nhìn cô bị kích thích khiến anh hứng thú vô cùng.
Xem như lần này là anh phạt cô về chuyện tối qua và nhất định phải phạt thật nặng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.