Sau khi làm cô bị thương thì trong lòng cô ta khá lo lắng, cô ta biết chắc thế nào anh cũng sẽ nghi ngờ cô ta đầu tiên.
Phải làm sao bây giờ? Cô ta không thể trốn đi, nếu trốn thì mọi tội lỗi đều đổ lên đầu cô ta.
Võ Thu Hoài đi đi lại lại trong phòng, trong đầu cô ta đang tính toàn đường lui cho bản thân.
" Chú Lê, sao giờ này chú lại lau nhà " cô ta bước khỏi phòng thì thấy quản gia Lê đang lau nhà đúng ngay chỗ Mẫn Nhi vừa ngã, cô ta vờ như không biết nên đã lên tiếng hỏi.
" Mẫn Nhi vừa ngã nên chỗ này còn vết máu, chú phải lau lại "
Lúc nãy trán cô chảy khá nhiều máu nên sàn nhà còn dính lại vài giọt, quản gia Lê phải lau sạch nó nếu không anh về sẽ nổi giận hơn nữa.
" Mẫn Nhi có sao không chú? " cô ta vội vàng cất giọng hỏi thăm.
" Lát nữa chú đến bệnh viện xem tình hình "
Quản gia Lê thật sự không biết chính cô cháu gái này của ông đã khiến Mẫn Nhi bị như vậy, ông cứ tưởng cô ta có lòng tốt hỏi han cô.
" Vâng, vậy lát nữa con đi với chú "
" Được "
Hiện tại vẫn chưa tìm được hung thủ nên mọi người sẽ không chú ý đến cô ta vậy nên Võ Thu Hoài muốn đến bệnh viện xem cô thế nào rồi.
Một lát sau, quản gia Lê và cô ta chuẩn bị xong thì đi đến bệnh viện thăm cô nhưng có điều hai người vừa đi tới cổng thì đã bị vệ sĩ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/su-cung-chieu-cua-hoac-canh/919997/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.