Đêm đó, Tống Giai Hòa mơ một giấc mơ.
Cô mơ thấy bản thân lúc nhỏ, mặc một chiếc váy trắng hoa màu hồng phấn, ngồi xổm trước một cái cây du già trong sân, bĩu môi, bàn tay nhỏ bé trắng mập phủi đi hạt cát trên mặt đất.
Đến gần mới thấy trên chiếc váy hoa có vài vết bẩn, không biết dính từ khi nào.
Lúc này, nhà trẻ vừa mới tan học.
Bên cạnh vang lên tiếng chơi đùa rõ ràng, dường như cách rất xa, lại giống như gần trong gang tất.
Tống Giai Hòa không biết tại sao mọi người đều không thích chơi cùng mình, rõ ràng cô đã chia kẹo vừa mới mua cho mọi người, thế nhưng sau khi bọn họ ăn xong lại giống như bị mất trí nhớ vậy, còn đẩy cô xuống đất.
Những viên sỏi trên nền xi măng quẹt qua làn váy của cô, cô đành phải tự mình đứng lên, cách xa bọn họ.
Tiếng gió gào thét lấn át tiếng nô đùa của trẻ con, mây đen ép bầu trời xuống rất thấp, xung quanh đều tối sầm lại.
Có lẽ sắp có một trận mưa to.
Tống Giai Hòa vẫn cố chấp dùng cát vẽ hình trái tim, hình ngôi sao, còn có một căn phòng và cái cây lớn đơn giản trong hố cát.
Lúc đang vẽ mây, trước mặt xuất hiện một đôi giày, vừa lúc đạp vào giữa đám mây cô vừa vẽ xong.
“Này, cậu đang làm gì vậy?”
Giọng nói lành lạnh của cậu bé quanh quẩn trên đỉnh đầu, Tống Giai Hòa không cần đoán cũng biết là ai, cô không nói chuyện, tiếp tục cúi đầu vẽ đám mây của cô.
“Mấy đứa kia lại không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/strawberry-vi-mua-he/481992/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.