Tôi cũng đã về đến nhà, có lẽ bây giờ Kumino cũng vậy. Tôi hỏi Spino về chuyện đã xảy ra và thắc mắc không biết tại sao Kumino lại bỏ đi như vậy. Spino chỉ cười sặc sụa rồi bảo rằng tôi phải tự hiểu ra, ông ta sẽ không can thiệp vào việc này. Spino còn lẩm bẩm trong mồm cái gì đó đại loại như: "Con bé đó...hay sao...thằng đần này?". Tôi thắ mắc thì ông ta bảo không có gì. Sau đó, tôi hỏi Sora và cũng nhận được câu trả lời tương tự. Tôi nằm trên giường và suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Mọi việc cứ rối tung cả lên và rồi...
Trời đã sáng.
Đêm qua tôi không ngủ được chút nào!
Tôi ngồi dậy và ra khỏi giường. Thấy động, Sora liền mở mắt. Nó ngáp ngắn ngáp dài:
"Uwww waaaa, sao hôm nay anh hai dậy sớm vậy?"
Tôi không nói gì và đi ra ngoài. Sora chạy theo, kéo tôi lại:
"Anh hai chưa trả lời câu hỏi của em! Rồi, anh trả lời đi!"
Tôi vẫn không nói gì. Sora chạy ra phía trước và nhìn tôi. Nó kêu lên:
"Mắt anh thâm hết cả lên rồi này! Đêm qua anh bị mất ngủ ạ?"
Thấy nó nói nhiều quá, tôi cũng đành trả lời cho qua:
"Ừ đúng rồi, Sora đi chỗ khác chơi đi, cứ để anh..."
"Không chịu đâu, anh hai phải ngủ cơ! Vào giường đi, em sẽ giúp anh ngủ."
Sora kéo tôi vào giường, bắt tôi nhắm mắt lại để ngủ. Con bé bật các bài nhạc đồng quê, quạt mát, thậm chí là hát ru cho tôi nghe.
"Con bé quan tâm mình quá, hay thôi mình ngủ cho nó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/spino-suc-manh-thuong-co/60189/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.