Tôi vẫn đó ngồi ngắm bình minh cùng với Kumino. Khi mặt trời đã lên cao thì chúng tôi cũng tạm biệt nhau. Tôi cảm thấy mình thật ngu xuẩn khi đã không tỏ tình lúc ấy. Tất cả là do sự thiếu can đảm của tôi. Lúc này thì Sora chạy đến:
"Anh hai, anh hai! Mọi chuyện thế nào rồi, có tiến triển gì không?"
"Chịu thôi Sora à! Em đã biết thằng anh này phế vật đến mức nào rồi đúng không?"
"Nhưng em vẫn luôn mong chờ sự lột xác của anh đó, anh hai!"-Con bé cười với tôi.
"Nhưng phải làm thể nào mới được cơ chứ?"
"Cứ đối xử với chị ấy như là với em đi. Anh hai rất tốt bụng mà!"
"Nhưng anh..."
"Không nhưng nhị gì hết! Nếu mà anh cứ rụt rè như vậy thì em sẽ về với đội của Kolia đó, anh hai!"
"Ừm, anh hiểu rồi. Anh sẽ cố gắng hết sức!"
"Ưm!"
Nhưng rồi con bé lại nói với tôi:
"Tuy vậy anh cũng không được phân biệt đối xử đâu đó, anh hai! Sora cũng yêu anh hai lắm đó!"
"Ừm, anh cũng yêu Sora mà!"-Tôi ôm con bé đang sà vào lòng mình.
"Những câu nói như vậy dễ gây hiểu lầm cho người khác lắm đấy, nhóc!"-Spino nói chen vào.
"Ai nói gì vậy, anh hai?"
"Anh có nghe thấy gì đâu? Chắc Sora nghe nhầm thôi!"-Tôi giả vờ lờ đi.
Và rồi tôi nghĩ lại về câu nói vừa nãy của mình. Tôi nhìn Sora và cảm thấy mình thật là ngu xuẩn. Như biết tôi đang nghĩ gì, con bé mỉm cười với tôi:
"Đừng bận tâm, anh hai. Chúng ta là anh em mà, để ý làm gì cơ chứ?"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/spino-suc-manh-thuong-co/60187/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.