Thời gian cứ thế trôi qua, sau hơn một tuần được người đàn ông lạ mặt giúp đỡ, cuối cùng những vết thương trên người cô và Kỷ Hàn Phi nhanh chóng hồi phục và cô cũng có thể nói chuyện lại được, mặc dù vẫn còn chút khó khăn.
Và nhờ một tuần đó, cô cũng đã biết được bản thân đang ở đâu, cũng như lí do cô và anh trai của mình vẫn còn sống được đến bây giờ.
Đêm hôm ấy, khi cô bị sóng biển nhấn chìm, thì bằng một phép màu nào đó, Kỷ Hàn Phi đã nắm được tay cô rồi cả hai cùng ngoi lên mặt nước.
Cô và anh cùng bám vào một mảnh cánh quạt đã bị nổ tung từ chiết trực thăng để giữ bản thân vẫn có thể nổi trên mặt nước, ngay sau đó ý thức của cả hai dần mất đi.
Và thế, hai người trôi lênh đênh trên biển khơi. Nhưng có vẻ, ông trời chưa muốn mạng của hai người, vì thế sóng đã đánh hai người vào bờ.
Trên đất liền, hai đứa trẻ chưa đầy mười tuổi nhưng toàn thân bị nhuộm đỏ một màu máu, nằm yên bất động.
Ý thức của hai người dường như đều đã mất hết, chỉ còn nỗi đau không nói thành lời từ những chiếc sương bị gãy trên người.
Đúng lúc ấy, một người đàn ông đã độ tuổi xế chiều với mái tóc hai màu xen kẻ nhau xuất hiện. Ông ta tiến lại gần kiểm tra cho cô trước, còn chưa kịp làm gì thì dưới chân bị một bàn tay nho nhỏ nắm lấy.
"Cứu...cứu...em...gái...xin...xin...ông..."
Lời cầu cứu khẩn khiết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-trung/2736428/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.