Khi màn đêm buông xuống, nơi nơi đều chìm vào trong giấc ngủ yên tĩnh, chỉ có bốn người lại ngựa quen đường cũ lẻn vào trong tàng thư các. Minh Nghi ngáp ngắn ngáp dài, y đường đường là một hoàng tử mà ngày làm hạ nhân, tối đi làm trộm cướp cùng đám người này. Thật đúng là không còn gì để nói!
"Để hai người đi không được sao? Kéo nhau đi hết thế này không khó hành động hơn à?" Minh Nghi khó chịu cằn nhằn vì đột nhiên bị đánh thức.
Sở Tiêu nhìn hắn hằn học nói: "Lấy được đồ thì cùng đi luôn, ngươi muốn chết thì cứ ở lại một mình đi."
"Mở miệng ra là không nói được một câu nào tốt lành." Minh Nghi lẩm bẩm mắng Sở Tiêu.
Lúc này Tần Lăng đã đi đến cánh cửa đá, hắn lôi miếng ngọc bội vừa trộm được từ trên người ra gắn lên chỗ bị thiếu, cánh cửa kêu lên một tiếng rồi từ từ mở ra. Vẫn như lúc đầu đến, bên trong có hai lối rẽ, lối hôm trước hắn đi là đường thẳng, Tần Lăng dẫn ba người đi theo lối còn lại. Không ngờ lối này lại có người canh gác, tên lính canh nhìn thấy người lạ, vừa định hét lên đã bị Tần Lăng đánh vào gáy một nhát ngã xuống đất. Hắn quay qua nói với ba người đằng sau: "Cẩn thận một chút."
Tần Lăng rút kiếm ra tiến lên trước một mình, lại giết thêm vài tên đang đứng canh gác nữa thì xuất hiện một căn phòng, bên trong đang có năm người đang ghi chép.
"Các ngươi là kẻ nào, dám..." Một tên nhìn thấy người đến quát lên,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-them-mot-kiep-van-phu-tam-chan-tinh/1322572/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.