Chương trước
Chương sau
Chiếc hộp bánh trong tay cô rơi xuống đất. Cô từ từ lui về sau.

- Không thể nào!! Không thể nào!!... KHÔNG THỂ NÀO...- Cô hét lên rồi chạy ra khỏi biệt thự.

Sau khi nghe dì Hà nói như vậy, anh bàng hoàng, sững sờ, không dám tin vào những gì mình đang nghe. Nhìn cô hét lên rồi chạy đi, lúc đó anh mới thôi thất thần rồi đuổi theo cô.

- Khiết Tâm.... Khiết Tâm...em đứng lại... KHIẾT TÂM...em đứng lại cho anh. - Anh vừa nói vừa đuổi theo cô. Nhưng mặc anh kêu như thế nào cô làm như không nghe, cứ chạy mãi.

Ra khỏi biệt thự gần đó có một con hẻm nhỏ. Cô chạy vào trong đó. Còn anh thì không thấy nên cứ chạy thẳng ngoài đường lớn. Vừa đi anh vừa gọi tên cô nhưng đáp lại anh chỉ là một sự im lặng của đêm đen, im lặng đến đáng sợ, hầu như chỉ nghe tiếng bước chân của anh. Còn cô sau khi đi vào con hẻm đó, đứng dựa vào tường cố gắng không phát ra tiếng khóc của mình.

Tìm kiếm một hồi không thấy cô anh lấy điện thoại ra gọi cho Joy.

- Lão đại! - Đầu dây bên kia Joy nói

- Tìm xem vị trí của Khiết Tâm hiện giờ đang ở đâu. Tôi muốn có kết quả ngay lập tức.

Bên kia Joy ngập ngừng không trả lời.

- Nghe rõ không - Anh rằng từng chữ.

- Dạ.

Anh cúp máy rồi quay bước về biệt thự.

Đợi anh đi thật lâu cô mới bước ra. Lau nước mắt trên mặt rồi cô quay bước đi.

_________________________________________

Trong biệt thự lúc này không khí cũng không kém là bao. Ai cũng chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình. Anh từ ngoài bước vào, đi đến trước mặt Lãnh lão gia.

- Cho con một lời giải thích - Anh lạnh giọng nói.

- Con và Khiết Tâm là anh em ruột của nhau. Khiết Tâm là do dì chăm sóc từ nhỏ nhưng vì ba con không cho con bé ở chung trong Lãnh gia nên mới để con bé sống ở một nơi khác, có lẽ vì vậy nên con không biết nó. - Dì Hà lên tiếng trả lời.

- Hàn Phong...con thật sự rất yêu Khiết Tâm sao? - Lúc này Lãnh lão gia mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh.

- Yêu?... Đương nhiên là yêu rồi. Không lẽ ba nghĩ con quen em ấy chỉ để qua đường thôi sao.

- Không được, hai con là anh em mà. - Dì Hà lớn tiếng nói.

- Anh em?.. Ai quy định anh em không thể yêu nhau, không thể cưới nhau chứ.

- Con...con đừng có hồ đồ như vậy. Nếu 2 con làm vậy dì biết ăn nói sao với mẹ các con ở dưới suối vàng đây.

- Con đã quyết định rồi. Dù bây giờ trời có sập xuống thì con cũng sẽ vẫn yêu Khiết Tâm. Đời này của Lãnh Hàn Phong con cũng chỉ cưới một mình em ấy làm vợ. - Anh như hét lên, nói rồi anh xoay bước đi.

- Hàn Phong! - Lãnh lão gia gọi tên anh. Đợi anh đứng lại ông nói tiếp. - Hôm nay ta muốn tiết lộ một bí mật mà ta đã cất dấu suốt 20 năm qua... chuyện mà ta muốn nói là... Khiết Tâm không phải con ruột của ta. Nó không phải người họ Lãnh. Con và nó không có bất kì mối quan hệ huyết thống nào.

Anh quay mặt lại trợn mắt nhìn ông.

- Lão gia, chuyện này rốt cuộc là sao? - Dì Hà khó hiểu hỏi.

Đảo mắt qua mọi người ông đứng dậy bước đến bên cửa sổ.

- 20 năm trước, ta là người của Thế giới ngầm, lúc đó Thế giới ngầm có rất nhiều thế lực, ta là một trong những thế lực đó. Lúc đó vì muốn giữ vững vị thế của mình ta hợp tác với một người, đó cũng là bạn tri kỉ ta, người đó đã cùng ta vào sinh ra tử biết bao trận chiến. Có một lần trong khi 2 chúng ta chiến đấu ông ấy đã bị thương và chết trên đường đưa đến bệnh viện. Trước khi chết ông ấy có một tâm nguyện là nhờ ta chăm sóc cho đứa con gái nhỏ vừa mới lọt lòng của ông ấy. Ông ta là Bạch Long - người đứng đầu gia tộc Bạch gia. Và đứa con gái của ông ấy mà ta đã nhận nuôi chính là.. Khiết Tâm. Sau khi ông ấy chết, cả gia tộc Bạch gia cũng theo đó mà biến mất không để lại chút dấu vết gì.

- Vậy tại sao ông không nói sự thật này với cô ấy? - Anh bất mãn nói.

- Ta đã hứa với Bạch Long là khi sinh nhật 20 tuổi của nó ta mới nói ra sự thật này nhưng không ngờ hôm nay mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Ta cũng không biết phải làm sao.

...

- Reng...reng...reng...

- Thế nào rồi? - Anh hỏi

- Lão đại... không tìm được Khiết Tâm. Là thuộc hạ vô dụng mong lão đại trách phạt. - Đầu bên kia Joy nói

- Không cần!... Huy động toàn bộ lực lượng trong bang tìm cô ấy. Những ngày này các cậu không cần đến công ty. Công ty cứ để tôi lo... À nhờ truyền thông can thiệp luôn đi. Đặt tiền thưởng nếu ai tìm được cô ấy.

- Dạ. Tôi sẽ làm ngay...

- Khiết Tâm nó mất tích à! Có cần báo cảnh sát không? -Lãnh lão gia lên tiếng.

- Ba...Ba sợ cô ấy gặp nguy hiểm?? - Anh khó hiểu nhìn ông.

- Sao không sợ! Từ nhỏ nó đã ở mãi trong biệt thự. Tuy là có học chút võ phòng thân nhưng mà nó vẫn là con gái. Nó có thường xuyên tiếp xúc với thế giới bên ngoài đâu - Ông to tiếng nói.

Anh phì cười trước thái độ của ông.

- Ba à! Ba đừng lo lắng có lẽ cô ấy không sao đâu. Chuyện này cứ giao cho con... Vậy con xin phép về trước.

Nói rồi anh lái xe ra khỏi biệt thự. Lòng thầm nghĩ " Ba à, con nuôi của ba người khác không sợ thì thôi chứ sợ ai chứ ".

______________________________________

3 ngày sau, Tại tổng bộ của Hắc Long

- Có tin tức gì chưa? - Anh ngã người ra sau ghế hỏi Jey.

- Lão đại! Vẫn không có tin tức gì. Cứ như cô ấy chưa từng có trên đời này vậy. Cứ như vậy mà biến mất không để lại một chút dấu vết nào.

- Tiếp tục tìm kiếm...ra ngoài đi. - Anh nhắm mắt mệt mỏi trả lời.

Jey  chào rồi lui ra. Trong phòng giờ chỉ còn lại mình anh. Đứng dậy rồi đi đến bên cửa sổ. " Khiết Tâm em rốt cuộc đã chạy đến nơi nào rồi. Về đây nghe anh giải thích có được không?"

_________________________________________

Bang Enemy

(* đây là đối thủ của anh cả trong giới hắc đạo lẫn bạch đạo).

- Boss, bên King có động tĩnh - 1 người mặc áo đen cầm tờ báo trên tay cung kính đưa cho người phía trước mặt mình.

(* King là tên của anh trong giới hắc đạo).

- Xem ra anh hùng vẫn là khó qua ải mỹ nhân nhất. - Tên Boss cầm tờ báo trên tay cười nói.

- Nhưng mà mỹ nhân này có lẽ cũng chỉ chơi qua đường thôi. - Người áo đen nói.

- Không đâu! Nhìn xem hắn ta còn công khai tìm kiếm cô gái này, còn đặt tiền thưởng nếu ai tìm được nữa... Mau đi điều tra thân phận của cô gái này và xem coi hiện giờ cô ta đang ở đâu.

- Dạ - Tren áo đen lui ra.

1 lát sau....

- Boss thân phận của cô gái này không tra ra được và bây giờ cô ta như biến mất khỏi thế giới này, không có bất kì một thông tin nào về cô ta cả.

Boss có hơi bấtngờ nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh.

- Không tra ra cũng đúng thôi ngay cả King mà còn không tra ra được nữa kia mà... nhưng mà tôi cũng thật muốn xem xem, cô ta quan trọng như thế nào đối với King, rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể khiến King - vua của giới hắc đạo động tình đây.

- Boss không lẽ anh...

_________________________________________

Tổng bộ Hắc Long

- Jey, có tín hiệu của Khiết Tâm, cô ấy vừa mới xuất hiện ở gần bệnh viện, mau đi thông báo cho lão đại - Joy vừa gõ bàn phím vừa nói.

- Ukm.

Phong làm việc của anh.

- Reng...reng...reng

Nhìn vào người gọi đến khiến anh có chút do dự khi bắt nó.

- Alo...Boss à sao hôm nay lại nhàn rỗi thế hả? Có thời gian gọi điện cho tôi sao? - Anh nhếch mép cười.

- Nào có đâu chỉ là có việc muốn nói với anh thôi.

- Chuyện gì? - Anh vẫn giữ thái độ đó.

- Nghe nói anh đang tìm 1 cô gái tên Khiết Tâm gì đó. Tôi điện để nói với anh rằng cô ta đang nằm trong tay tôi.

- Anh muốn thế nào? - Anh lạnh giọng xuống nói.

- Không hổ là King,... nhưng King à, cái gì thì nó cũng giá của nó chứ. Nếu anh muốn cứu cô ấy thì hãy tự đến đây gặp tôi đi.

- Địa chỉ!? - Lạnh lùng phun ra 2 chữ.

- Kho chứa hàng CB 6104. Tôi ở đó đợi anh. Nên nhớ không được mang bất cứ ai theo chỉ cần mình anh là được rồi. Nếu không tôi thật không biết sẽ làm gì với tiểu mỹ nhân của anh đâu.... Hẹn gặp lại King!!

Buông điện thoại xuống cầm lấy áo khoác rồi chạy ra khỏi phòng. Lúc mở cửa thì gặp ngay Jey bước vào.

- Lão đại t...

- Khiết Tâm đang nằm trong tay của Boss. - Anh cắt ngang lời của Jey.

- Hả?? Nhưng lão...

- Tôi sẽ tự mình đi cứu cô ấy các cậu không cần đi theo. - Anh vừa nói vừa cất bước đi.

- Nhưng lão đại anh nghe tôi nói...

- Tôi biết tự cân nhắc.

Nói rồi anh lái xe ra khỏi Hắc Long.

Còn Jey thì quay về phòng thông tin.

- Joy, hiện giờ Khiết Tâm đang ở đâu.

- Thì ở bệnh viện. Cô ấy vẫn chưa rời khỏi đó. Cậu nói với lão đại chưa? - Joy nói.

- Chết rồi!!! Lão đại đang gặp nguy hiểm... Xem xem lão đại hiện giờ đang ở đâu.

Nhìn vào bản đồ trước mắt. Joy nói:

- Lão đại đang đi về phía biển... hình như là hướng kho chứa hàng CB 6104... mà có chuyện gì xảy ra vậy?. - Joy khó hiểu nhìn Jey hỏi.

Không trả lời câu hỏi của Joy mà anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Jass tập hợp đội A trong bang đi đến kho chứa hàng CB 6104, lão đại đang gặp nguy hiểm. - Nói rồi Jey tắt máy, quay sang Joy.

- Boss nói, Khiết Tâm hiện tại đang ở trong tay hắn, hắn muốn lão đại một mình đến đó.

- Cái gì?... Này mau đi thôi còn đứng đây làm gì nữa. - Nói rồi 2 người bước nhanh ra khỏi phòng.

Không lâu sau đó 3 chiếc cadillac đen lần lượt rời khỏi Tổng bộ Hắc Long, tiến thẳng đến kho chứa hàng.

________________THE END_______________
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.