Giang Niệm Dương chu đáo bảo người giúp việc chuẩn bị cho cô một bộ đồ ngủ. Lệ Du Huyên sau khi tắm xong mới nhận ra một việc. Cô vẫn chưa biết tối nay mình ngủ ở đâu.
Giang Niệm Dương đang ngồi ở phòng khách xem tài liệu, nhìn thấy cô đi xuống liền hỏi: “Cô vẫn chưa ngủ à?”
Lệ Du Huyên ngồi xuống bên cạnh, rót một cốc nước rồi một hơi uống sạch.
“Anh đâu có nói là tôi phải ở phòng nào. Nhà anh rộng như thế tôi biết ở phòng nào.”
Giang Niệm Dương cười khì, anh cũng quên mất nói với cô phải ở phòng nào. Những người giúp việc chắc có lẽ nghĩ cô đã chính thức là người phụ nữ của anh nên mới không chuẩn bị phòng cho cô đây mà.
Anh đứng dậy, ngoắc tay ra hiệu cô đi theo. Lệ Du Huyên đi theo anh lên trên lầu. Giang Niệm Dương mở cửa một căn phòng, bật đèn rồi đưa tay mời cô vào.
Căn phòng ngủ lớn gấp đôi phòng khách nhà cô. Nội thất bố trí theo kiểu đơn sắc, chỉ có mỗi trắng và đen nhưng cách bày trí mang lại cảm giác rất sang trọng và đẳng cấp. Chiếc giường lớn nằm ở bên phải, bàn làm việc thì nằm sát cửa sổ.
Nhưng nhìn sao cũng cảm giác cách bày trì này rất giống với phong cách phòng riêng của anh mà. Không thể nào mà phòng dành cho khách lại có thể có cả bàn làm việc, máy tính bàn và một đống tài liệu thế kia được.
Nửa tin nửa ngờ, cô quay sang hỏi anh: “Anh Giang à, phòng này là…”
Giang Niệm Dương bước tới ngồi phịch xuống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-sinh-lem-linh-ke-hoach-dua-mami-ve-nha/973745/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.