Tác giả: Lũy Niên
Ban đêm, Dương An tỉnh lại vô thức sờ sang bên cạnh lại không thấy ai. Y dụi mắt ngồi dậy nhìn xung quanh.
Đi đâu rồi?
Dương An lập tức xuống giường, cầm lấy áo choàng bên cạnh khoác tạm rồi mở cửa chạy ra ngoài tìm người. Mùa đông vào ban đêm rất lạnh, những cơn gió đông thi nhau ùa về, vừa lạnh giá vừa điu hiu.
Dương An đi đến sảnh chính, liếc mắt đã nhìn thấy bóng hình y cần tìm. Người ấy ngồi trên ghế trước hồ lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Trong ánh mắt ấy, Dương An có thể cảm nhận được sự u buồn.
Dương An không biết bản thân hắn nhớ lại cái gì, liệu có phải là do những năm tháng ở Trần gia hay không?
Khi y đến Trần Ninh Hoài cũng đã biết, hắn quay đầu nhìn về phía Dương An: "Làm em tỉnh sao?"
Dương An đi đến bên cạnh hắn, lắc đầu: "Không có, huynh ngồi đây làm gì vậy?"
Trần Ninh Hoài kéo y ngồi xuống đùi mình, lại lấy vạt áo choàng của mình phủ lên chân y, một tay nắm chặt lây tay y, một tay ôm lấy eo Dương An nhẹ giọng nói: "Ban đêm rất lạnh, sao lại mặc mỏng như vậy?"
Dương An thuận theo dựa vào ngực hắn: "Không có lạnh."
"Còn nói không lạnh, tay em lạnh ngắt như vậy rồi." Vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa nắn tay của y.
Dương An: "Tay của ta khi còn nhỏ đã như vậy rồi."
Trần Ninh Hoài nghe y khóe miệng khẽ cong lên: "An An vẫn còn nhỏ, còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-lai-toi-co-mot-song-nhi-lam-phu-lang/3451814/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.