Khánh Hoa xoa xoa đầu mình.
Nàng ta tàu xe mệt nhọc tới đây, vốn dĩ đã rất mệt mỏi, trong một lúc phải tiếp nhận nhiều thông tin như vậy, đầu óc nàng ta sắp nổ tung rồi.
Nàng ta vô cùng lo lắng nhìn về phía trên hoàng đế đang nằm trên long sàng.
Đông tĩnh lớn như vậy mà phụ hoàng vẫn không hề phản ứng gì, thật giống như một... người chết.
Nàng ta khiếp sợ mở miệng nói: “Ta cũng ở lại Dưỡng Tâm Điện hầu bệnh.”
“Không cần nhiều người hầu bệnh như vậy đâu.” Vân Sơ nói: “Nhị tỷ mệt mỏi, dùng bữa trước, rửa mặt rồi ngủ một giấc đi, đúng rồi, Thâm ca nhi cứ nhắc nhi tỷ mãi.”
Vốn dĩ ban đầu nàng muốn Khánh Hoa tới phủ Bình Tây Vương ở, nhưng bây giờ sợ là không được nữa.
Sở Thụy sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Nàng lo lắng Khánh Hoa sẽ trở thành quân cờ của Sở Thụy.
Ở lại trong cung vẫn thỏa đáng hơn một chút.
Chỉ hy vọng hai ngày này có thể trôi qua không một chút nguy hiểm nào.
Khánh Hoa quả thật cũng nhớ nhi tử, bèn đi theo Vân Sơ tới Đông Cung.
Đám cung nhân lục tục dọn thức ăn lên, bày đầy một bàn, Mạnh Thâm dùng cơm cùng Khánh Hoa, Vân Sơ chăm sóc Giác ca nhi.
“Thâm ca nhi, con không cần nhọc lòng những biến cố xảy ra trên triều đình và ở hậu cung, cứ đọc sách cho tốt là được.” Khánh Hoa dặn dò nói: “Không lâu nữa là phải thi hội rồi, tuy tuổi con còn nhỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/3581741/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.