“Đại nhân.”
Đám nha hoàn của Sanh Cư sôi nổi uốn gối hành lễ.
Tạ Cảnh Ngọc toàn thân mỏi mệt.
Hôm nay lên triều, hắn ta bị Ngự sử buộc tội, vốn hắn ta đã có cơ hội thăng thành quan Thượng ngũ phẩm nhưng bây giờ lại mất hết hy vọng.
Nếu lời đồn ở nơi đầu đường cuối phố càng ngày càng nghiêm trọng thì e là hắn ta sẽ biếm quan...
Bình thường sẽ có Vân gia lẳng lặng làm hậu thuẫn, nhưng lần này Vân gia lại không hề cho Tạ gia chút mặt mũi nào, trên triều không có ai lên tiếng ủng hộ hắn ta.
Hắn ta suy sụp hạ triều, lại tìm tới cửa Dư phủ, nhưng lần này Dư đại nhân còn chẳng cho hắn ta vào, hắn ta đứng đợi ngoài cửa mấy canh giờ Dư phủ, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật Dư đại nhân đã hoàn toàn bỏ mặc hắn ta, lúc này mới như chó nhà có tang quay về Tạ phủ.
Hắn ta đứng ở cửa Sanh Cư, nhìn về phía Thính Sương nói: “Phu nhân của các ngươi đã đỡ bệnh chưa?”
Thính Sương cúi đầu nói: “Phu nhân nhìn vẻ ngoài thì khá ổn nhưng thật ra lại mắc tâm bệnh, không có tinh thần để làm chuyện gì cả.”
Tạ Cảnh Ngọc tháo mũ quan.
Hắn ta làm sao không biết Vân Sơ có tâm bệnh. Nhưng hài tử đã chết, cũng đã được an táng thỏa đáng, chuyện quá khứ thì cứ để nó qua đi, tội gì cứ nhớ mãi không quên.
Nàng đổ bệnh khiến toàn bộ Tạ gia không có lấy một ngày an bình.
Hắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-lai-ta-dich-than-day-do-quy-tu-quy-nu/3581353/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.