Đột nhiên Trương Ai Thống bụm chặt miệng của mình lại, hai má phồng lên, Lê Dương Chính vừa nhìn đã biết cậu muốn nôn bèn mang cái chậu tới.
“Nôn vào đây.”
“Ụa…”
Vừa rồi trong lúc chờ thằng Quy lôi con Hồng tới, hắn đã sai con Thu bưng đến một tô cháo để cậu ăn lót dạ, bây giờ xem ra vô ích rồi, cậu nôn cả mật xanh mật vàng luôn chứ nói gì đến phần cháo đã ăn.
“Khụ khụ…” Trương Ai Thống ho sặc sụa, Lê Dương Chính vội rót cho cậu một ly trà.
Trương Ai Thống nhận lấy ly trà uống một hơi cạn sạch, lúc này cổ họng mới dễ chịu hơn một chút, sau đó cậu vội lui vào một góc trốn tránh, nhìn Lê Dương Chính với ánh mắt khiếp sợ.
Lê Dương Chính thấy vậy chỉ biết thở dài, nói: “Ả ta bắt nạt không cho ngươi ăn cơm, ta giúp ngươi trừng phạt ả rồi sao ngươi lại sợ ta?”
Trương Ai Thống lắc đầu, nước mắt rơi lộp bộp, lí nhí trả lời: “Hức… không muốn… không muốn có người vì con mà chết hu hu…”
Trương Ai Thống lấy tay lau nước mắt, càng lau càng lem luốc, Lê Dương Chính không nhìn nổi nữa bèn móc khăn tay ra lau cho cậu, trong lòng thầm nghĩ hắn quên mất nhóc con này chưa từng trải qua biển lửa, lòng lương thiện vẫn còn cho nên sợ hãi khi thấy người khác thiệt mạng vì mình cũng là điều đương nhiên.
Nhớ năm xưa lần đầu tiên giết người, chẳng phải hắn cũng ám ảnh rất lâu đó sao? May mắn hôm qua hắn không mang bàn tay của hai gã tay sai buôn người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-lai-ta-cam-thay-chinh-minh-that-ngon-mieng/364631/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.