Hàm Uyên ngẩng lên nhìn cái tên đáng ghét đụng vào mình. Trước mặt của Hàm Uyên là một thằng con trai. Rất cao và đẹp trai..
"Anh là ai vậy? Tại sao lại chặn đường tôi?" Hàm Uyên có hơi nhíu mày, nghe cách nói vừa rồi chắc chắn là đang tức giận.
"Gì đây? Không phải cô thích tôi sao?" Vừa nói vừa ghé sát vào mặt cô như đang cố tình làm thế.
Hàm Uyên chợt im lặng vài giây, nhớ lại một cái tên có ghi trong quyển sổ nhật ký. Tên crush của Lục Hàm Uyên.
"Minh... Hạo... Thiên." Hàm Uyên nói ra cái tên đó rất bé nhưng đủ cho cái tên Hạo Thiên kia nghe thấy vì khoảng cách rất gần.
Hạo Thiên cười 1 bên miệng rất soái, trở lại tư thế đứng thẳng kiêu ngạo" Đúng là tên của tôi. Sao hả kì nghỉ hè có nhớ tôi không, chẳng phải cô rất thích tôi sao."
"Chẳng phải anh cũng chả thèm quan tâm tới nó sao, thậm chí còn cời cợt." Hàm Uyên cười trừ, có chút khinh miệt.
"Dù thế thì cô vẫn thích tôi mà." Hạo Thiên tiến tới gần Hàm Uyên. Hắn tiến 1 bước cô lùi một một bước.
"Dừng lại đi. Đúng là tôi thích anh nhưng đó chỉ ngày xưa thôi. Giờ anh trong trái tim tôi chỉ chiếm 0,001% mà thôi thế nên tránh ra đi." Hàm Uyên đẩy Hạo Thiên ra, ánh mắt kiên định không có dấu hiệu của nói dối.
Khi Hàm Uyên đi xa, Hạo Thiên mới định thần, môi hơi nhếch lên. "0,001% sao? Lục Hàm Uyên tôi nhất định sẽ bến nó thành 100%."
________________
Hàm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-lai-chi-nhan-them-dau-kho/1889742/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.