Đầu dây bên kia bỗng nhiên phát ra tiếng hét đến chói tai.
‘‘Đ* má! Vậy cậu còn không mau gọi cảnh sát đi!’’
‘‘À ờ.’’ Tôi tắt máy rồi gọi báo cảnh sát. Thông cảm đi ha, lần đầu gặpc huyện này nên não phản ứng hơi chậm. Chắc chắn là sẽ không có lần sau, vì lần này e là tôi bị bom dí thấy cây cầu và bà lão luôn, chưa biết được có ngày trở về hay không.
Vì nhà tôi cách đồn cảnh sát cũng không xa, vậy nên đội gỡ bom cùng cảnh sát địa phương đã có mặt. Tiếng ‘‘tích tắc tích tắc’’ vẫn cứ kêu đều đều. Mỗi lần như thế là trái tim lại rung lên một nhịp, sau đó lại như thở phài nhẹ nhõm vì bom vẫn chưa nổ.
Mà lúc này, Phó Đông Thần cũng vừa về đến nhà. Tôi thắc mắc bình thường anh đi cũng phải mất ba mươi phút mà sao nay lại về nhanh thế, nhìn thấy cảnh sát đằng sau đang viết viết gì đó thì tôi mới hiểu. Ra là anh đã lái xe vượt quá tốc độ cho phép.
Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã xoay tôi như chong chóng, kiểm tra trên dưới ít nhất hai lần mới chắc chắn rằng tôi chưa bị gì. Anh còn hỏi tôi:
‘‘Nam Nam, có phải Nam Nam sợ lắm không?’’
‘‘Lát nữa mình đi gặp bác sĩ nhé?’’
Biết là anh lo cho mình, tôi cười rồi vỗ nhẹ vào bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay tôi và bảo:
‘‘Yên tâm nhé anh già, em vẫn còn trẻ và đẹp lắm. Em phải sống đến năm tám, chín mươi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-lai-chi-muon-ben-nguoi-van-kiep/3447200/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.