" Ôn.. ông xã, em biết sai rồi mà "
Hắc Phong thu người liền đặt tay lên trán cậu gỗ một cái, tuy không ra tay mạnh, nhưng cũng không phải không đau,
Khải Hoàng đau đến mức nhíu mi tâm, lại vươn tay xoa nhẹ trán mình.
" Ông xã ra đau thật mạnh, không biết thương hoa tiếc ngọc như Lăng Triệt "
Nhìn gương mặt Hắc phong đen lại Khải Hoàng lại biết bản thân mình nói sai rồi, còn cho rằng anh đang muốn đánh mình nên né trách
nào ngờ Hắc Phong chỉnh lại Âu phục, đôi mắt nhắm chặt bộ dạng ung dung nghỉ ngơi
" Nếu em có thể im lặng đến khi đến Dinh thự, tôi sẽ tha tội "
Khải Hoàng nghe thấy Liền lớn tiếng đồng ý, nào ngờ người nào đó lại nhanh chóng không vui, Khải Hoàng lại biết bản mình lại sai rồi.
Môi Hồng bặm chặt Khải Hoàng quay đầu nhìn ra cửa sổ, lại không nhìn thấy được đôi mắt của người ngồi bênh cạnh từ từ hé ra trên môi còn hoàn hảo nở ra một nụ cười
Trực thăng ngừng lại ở sân lớn Dinh thự Mạc gia.
Vu Tử Ân cũng tỉnh dậy mà từng bước đi xuống, tuy đại não vẫn còn có chút đau nhói như không cần quá bận tâm.
Lăng Triệt bây giờ vứt bỏ luôn cái mác đại thiếu gia gì đó, chạy theo phía sau lưng Vu Tử Ân lại chẳng khác gì chú cún nhỏ bám người.
" Lăng Triệt, anh đừng có như vậy " Vu Tử Ân nhìn nam nhân cao 1m9 liên tục áp gương mặt vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-lai-ben-chong-ngoc/2777440/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.