Ngoài cửa động quật dáng bộ một cậu bé cao gầy, khuôn mặt bình thường mặc vội vàng mấy bộ quần áo. Cả người với ánh mắt vô cùng khẩn trương, nếu cơ thể có to xác lên chút. Phỏng chừng ai cũng sẽ đoán đây là một tên nam nhân vừa đi vụng trộm bị bắt tại trận mà chạy trốn. Đó chính là Nguyên Lâm.
Thanh Trúc không ngừng lải nhải trong đầu nói về những hành động vừa rồi, không khỏi khiến Nguyên Lâm vừa xấu hổ vừa tức đến ói cả máu.
Sau một thời thần cuối cùng cũng vừa vặn mặc lên được bộ y phục. Tuy có chút rộng những méo mó có vẫn hơn không, chậm rãi ngồi lên một phiến đá gần đó.
Trong đầu cậu những hình ảnh về hành động vừa rồi của bản thân lại cứ thế mà ám ảnh trong đầu mãi không dứt. Vậy mà xíu đã quên béng đi việc vừa từ cõi chết trở về.
Bỗng nhiên Nguyên Lâm thần sắc hòa hoãn lại, hỏi lại về phía Thanh Trúc:
_ Này, ban nãy khi ta nửa tỉnh nửa mơ có một vài hình ảnh về một nơi mà ta cũng chẳng biết là đâu. Liệu đó có phải nơi mà cô sống không?
Thanh Trúc lúc này cũng không trêu đùa nữa, lặng im nghe câu hỏi của đối phương mà đáp lại:
_ Ngươi nhìn thấy những thứ gì?
Nguyên Lâm sắc mặt âm trầm vội vàng nhớ lại những thứ mình đã thấy. Mơ hồ tả lại chân thực không thiếu một chi tiết cho Thanh Trúc.
Lúc này cô bé Thanh Trúc mới ậm ừ xác nhận một điều, tựa như giả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-gioi-tinh-duyen/2791272/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.