“Anh, sao anh lại nói vậy, làm như em hay gây chuyện lắm.”
Ma Thanh Từ chớp mắt vô tội, trông có vẻ như một cô gái tội nghiệp đáng thương.
“Từ nhỏ đến lớn em chỉ có gây ra hoạ mới chịu ngoan ngoãn, vờ như mọi chuyện chưa xảy ra, khóc vài tiếng là coi như xong chuyện. Trò này em diễn hoài không chán hả?” Một người rất có sức đề kháng với gái đẹp như Ma Thanh Thái cũng không bỏ qua, hắn cười lạnh một tiếng là đã có thể nuốt chửng những lời oán trách của em gái mình.
“Hừ, không vui gì hết, em gây hoạ đó thì sao, dù sau em đã làm việc cả năm nay rồi, thỉnh thoảng gặp chút rắc rối cũng không có gì mà.” Cô nàng trề môi, chọt chọt phần cơm, sau đó lại nhìn Ma Thanh Thái.
“Nghiêm túc mà nói lần nay em cũng không phải là gây hoạ đâu, em vô cùng nghiêm túc đối mặt với chuyện lần này nhé.”
“Lại làm sao nữa? Lại chơi trò mập mờ với ai hay là trở thành người thứ ba của nhà nào rồi?” Những lời chứa đựng bao nhiêu là điều bí ẩn, tôi ngậm chặt miệng ôm tinh thần hóng chuyện, cứ như đang ẩn mình để ăn cơm, một chữ cũng không dám hé rang.
“Lẽ nào, em lại xảy ra ẩu đả với đạo diễn phim đang quay? Lần trước chưa gây đủ hả em?”
“Sao anh có thể nói em như vậy, lần đó là em gây à? Rõ ràng là tên già đó muốn sàm sỡ em, đồ tay lợn đáng bị chặt.”
“Nói đi, rốt cuộc em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-chung-voi-nguoi-khong-phai-ban-trai/2552472/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.