“Tiểu Lộc, đất sét đã được giao đến rồi, ở ngay dưới lầu, hai chúng ta xuống khiêng đi, đánh nhanh thắng nhanh.”
Phòng học 2301, Tòa nhà Giảng dạy số 2, cũng là studio của sinh viên năm nhất Khoa Điêu khắc khóa 24.
Trong studio ngổn ngang chất đống giá vẽ, thạch cao, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, bị cắt thành từng mảng từng mảng nhỏ, rơi trên mái tóc mềm mại, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ của chàng trai trẻ.
Lộ Lộc ngồi trước giá vẽ, trên tay cầm một cây bút chì than nhưng không vẽ, đầu ngả ra sau ghế, nhìn lên trần nhà, vẻ mặt trống rỗng.
“……Tiểu Lộc? Tiểu Lộc? Lộc ới, Lộ Lộc?!”
Tóc của Lộ Lộc có chút dài, khi làm việc cậu thường dùng dây chun buộc túm lại thành một cái đuôi nhỏ phía sau gáy, Thôi Tùng Bách không gọi hồn Lộ Lộc về được, đành phải đưa tay kéo kéo cái đuôi nhỏ sau gáy của cậu: “Mày đang nghĩ cái gì đấy?”
Lộ Lộc “à” một tiếng, lúc này mới hoàn hồn.
Cậu lợi dụng tư thế ngửa đầu để nhìn Thôi Tùng Bách đứng ngay phía sau mình.
Lộ Lộc có vẻ ngoài ngoan ngoãn, hoàn toàn không phải kiểu có tính công kích, từ nhỏ đến lớn đều đặc biệt được yêu thích, mang lại cho cậu không ít tiện lợi. Tính cách của cậu cũng phù hợp với vẻ bề ngoài, thân thiện dễ mến. Lúc này cậu còn chưa nói gì, đôi mắt đã cong cong cười trước.
“Tao đang nghĩ xem, tối nay nên mặc gì.”
Thôi Tùng Bách: “…………”
Chỉ vậy thôi á? Chỉ vì một vấn đề nhàm chán như thế này mà cậu ta phớt lờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/song-a-nhung-lai-sinh-bon-dua-con/5300348/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.