"Mày nói cái gì?"
Cậu Tùng trợn tròn mắt như đang cố gắng tiếp thu số thông tin mà cậu vừa nhận được về danh tính nhơn tình vợ cậu, cậu nghi ngờ hỏi lại thêm lần nữa, xem con Muội nó có nói nhầm không?
"Dạ thưa, con không dám nói dóc nói láo đâu cậu, chính tai con nghe, mợ nói thương nó, rồi còn..."
Con Muội sợ cậu Tùng không tin, nó bèn nhấn nhá thêm vài câu, góp phần để cậu Tùng có thể hình dung ra được sự việc có vẻ hoang đường nhưng hoàn toàn có thật đang xảy ra trong nhà hội đồng Tịnh
"Do cậu đi biền biệt mấy tháng trời, nên cậu không hay biết cái chi đó đa, từ lúc mợ đưa con Tít về mần hầu, mợ như biến thành một con người khác luôn đó cậu, mợ cho nó ăn chung mâm, rồi còn...cho nó ngủ trong phòng cạnh mợ, suốt mấy tháng cậu đi mần ăn xa, con nhỏ đó lộng hành dữ lắm, mà tụi con nào dám ý kiến hay làm phật lòng mợ, nay con thấy tội nghiệp cho cậu, nên con thưa chuyện này lại cho cậu nghe, để cậu biết đường mà xử trí, con sợ mợ ăn bùa mê thuốc lú của nó rồi, nên mới làm ra loại chuyện mất nhơn tính này đó cậu"
Cậu Tùng trầm mặc một lúc, nếu nói vợ cậu bệnh hoạn thì chẳng khác nào cậu đang tự lấy đá đập vào chân mình, nói chi xa xôi, cậu cũng đang yêu thương một cậu trai trẻ đó thôi, nên cậu nào dám nói gì mợ, thực tình cậu không muốn cấm đoán hay can ngăn việc mợ đang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/son-sac/2924288/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.