két....cạch
Tiếng mở cửa phòng vang lên nhẹ nhè, vì giờ cũng gần hai giờ sáng, quá khuya rồi, Tít sợ sẽ làm mất giấc ngủ của nàng, chốt cửa phòng cẩn thận, Tít thổi tắt ngọn đèn măng-sông đang cầm trên tay, rồi để gọn cập bên mé cửa phòng, bàn chân rón rén tiến đến gần giường, nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ đang chìm vào giấc ngủ say, lòng nó cảm thấy nóng rát khó tả, chắc có lẽ, vì hết đêm nay thôi, Tít sẽ không còn được gặp nàng chăng?
Tít ngã lưng xuống giường, đầu Tít nghiêng về phía tấm lưng quen thuộc, nó không ôm nàng, hay làm bất cứ hành động nào quá phận, mà chỉ đơn giản là nằm đó ngắm nhìn tấm lưng người thương trong vô thức, rồi chợt, một giọng nói dịu ngọt vang lên
"Giấc khuya em đi đâu vậy?"
Giọng nói phát ra từ phía trước mặt, khiến Tít phần nào cảm thấy giật mình, bàn tay trái nó khẽ nâng lên xoa xoa đôi vai nàng, sau đó nhẹ giọng đáp lời
"Sao mợ còn chưa ngủ?"
Hân xoay người về phía Tít, biết ngay mà, không phải cậu Tùng, vì trên người cậu ấy làm gì có cái mùi thơm đặc trưng này, nàng chau mày khó chịu, bàn tay trái nàng cầm nắm lổ tai Tít, véo nhẹ, rồi bắt đầu tra khảo
"Sao mợ hỏi em không trả lời?"
Tít nhăn nhó mặt mày, nó đánh nhẹ lên mu bàn tay nàng, ý bảo nàng buông ra, người gì đâu mà mạnh bạo hết sức, bởi vậy mới nói, qua mặt mợ hai nhà này đâu có dễ, Tít biện đại một lý do
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/son-sac/2924282/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.