Rời thị trấn, chiếc xe chạy một mạch hơn nửa tiếng đồng hồ rồi dừng trước cửa một trung tâm mua sắm, Trần Dật xuống xe cất lời cảm ơn.
Thấy bóng cô dần biến mất trong dòng người, trên ghế lái phụ, cô gái trẻ khẽ thở dài.
Người đàn ông giơ tay vuốt tóc cô gái, giọng điệu cưng chiều: “Nghĩ gì thế?”.
Cô gái quay sang, dáng vẻ đáng thương: “Đồng nghiệp của em, tốt nghiệp trường đại học trọng điểm, hình thức cũng được đấy chứ?”.
Hà Giang khẽ cười: “Thế thì sao?”.
Cô gái lại thở dài: “Một người có điều kiện tốt như vậy, không hiểu sao lại thích một gã chả ra làm sao, thật đáng tiếc”.
Trần Dật không che giấu chuyện cô yêu Tiết Sơn. Ngoại trừ lúc uống thuốc, hai người vẫn duy trì khoảng cách thích hợp. Còn những lúc khác, Tiết Sơn thường hay đến đón cô cùng đi ăn cơm, sóng đôi vô mấy quán nhỏ ngay trước cổng viện. Hoặc ngồi một mình đợi Trần Dật ở đó. Cả hai bị mọi người bắt gặp rất nhiều lần, tin đồn dần dần lan xa.
Trần Dật biết nhưng không phủ nhận cũng không cãi lại, chỉ mỉm cười không mấy quan tâm.
Hà Giang bật cười, sắc mặt dửng dưng: “Cái gì mà tốt với đáng tiếc? Người ta kiếm bạn trai như thế nào là việc của người ta. Em để ý làm gì?”.
“Không phải như vậy”. Cô gái nói: “Bạn trai của cô ấy, cả viện đang xì xào, là người thế nào anh có biết không?”.
Cô gái nhả từng chữ một: “Bị nghiện đấy”.
Hà Giang chớp mắt sửng sốt:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/son-nam-hai-bac/2268177/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.