Cậu chàng đó không biết đã battle bao nhiêu trận mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt cả tóc, sau khi uống một ngụm nước suối thật lớn cậu hùng hồn nói: "Còn ai muốn PK nữa không ạ?"
Những người xung quanh không ngừng trầm trồ ca ngợi: "Cậu ta khỏe thật! PK từ nãy hai trận rồi vẫn chưa biết mệt!"
"Cậu ta nhảy cũng đỉnh nữa!"
"Không có ai dám vào à? Chán nhỉ?"
Lời người đó vừa dứt, thì đã có một cánh tay giơ cao thu hút mọi ánh nhìn. Đồng thời chủ nhân của cánh tay đó chậm rãi rời khỏi hàng, cao ngạo tiến về chính giữa trung tâm "sàn đấu", theo sau từng bước chân của hắn là tiếng vỗ tay rầm rộ cổ vũ của mọi người.
Thẩm An Ngọc là người hăng hái nhất. Thật bật ngờ! Cô không nghĩ sếp lại có tài năng này!
Cậu chàng đó chìa tay mình ra về phía Dịch Khánh Tùng: "Xin chào, tôi là Timi! Chuyên (*)Breaking, Shuffle, Hiphop, Locking. Học nhảy được 10 năm!"
Dịch Khánh Tùng với thái độ của một người thách đấu, khiêm nhường lại kiêu ngạo, lạnh lùng nhìn cậu thanh niên đối diện mỉm cười xã giao: "Tôi là Scor, chuyên Breaking, Hiphop, Locking!"
(*) Là những thể loại nhảy đường phố, mọi tư liệu xin vui lòng tra trên cứu trên mạng!
"Không biết anh học nhảy được bao lâu, nhưng tôi sẽ không nương tay đâu!" Timi hùng hổ tuyên bố!
"Chắc chắn rồi!" Tôi mong cậu thể hiện hết tài năng, như vậy mới có thể làm nền phụ họa cho tôi!
Timi thấy trong mắt đối thủ là sự khinh thường đắc ý, xem thường đối thủ là nhược điểm lớn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/soi-thuan-meo/1729724/chuong-64.html