Vắng bóng Thẩm An Ngọc hơn một tuần trời không gian như trống trải dẫu hàng ngày hàng giờ đều có nhiều nhân viên đi làm. Và sự trở lại của cô như khoảnh khắc đếm ngược đón chào năm mới, nhộn nhịp râm ran.
Còn chưa vào đến cửa, Thẩm An Ngọc chào thật to: "Hello!"
Mọi người đang than trời than đất rằng sao cô nghỉ nhiều thế thì nghe thấy tiếng cô, lập tức như ong vỡ tổ đi nhanh về phía cửa chào đón cô: "An An! Ơn trời em đã đi làm trở lại!"
"Em nhớ mọi người quá!"
"Hội này nhớ em muốn chết!"
"Hi hi!"
"Sức khỏe thế nào rồi em?"
"Em khỏe rồi chị."
"Thật là.. sao tự dưng bị ốm như vậy?"
"Em khỏi rồi, em sẽ tiếp tục cày cuốc!" Thẩm An Ngọc tươi cười rạng rỡ, tinh thần lạc quan yêu đời của cô vô tình làm mọi người vui lây, bọn họ nhiệt liệt vỗ tay cổ vũ. Theo thói quen, cô lấy trong túi áo hai gói kẹo lớn đưa cho bọn họ, cô hít sâu một hơi hét lớn một tiếng khuấy động không gian: "Chúc cả nhà một ngày tốt lành!"
Mọi người đồng loạt giơ cao nắm tay hô to: "Một ngày tốt lành!"
Có thể trong mắt người khác Thẩm An Ngọc là loại người khùng điên thích làm màu, nhưng với nội bộ bộ phận thiết kế - marketing mà nói cô chính là một loại vitamin vui vẻ, là một nguồn năng lượng tích cực. Tầm tuổi trưởng thành người ta thường chú ý đến thể diện và hạn chế thể hiện những điều được cho là nố bịch tránh đi những cái soi mói khinh miệt. Chỉ có Thẩm An
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/soi-thuan-meo/1729685/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.