Bảy giờ sáng, chuông điện thoại báo thức kêu inh ỏi liên hồi cũng chẳng thể nào thu hút sự chú ý đến hai con người còn mệt mỏi trong chuyện ân ái đêm qua đang say ngủ trên giường kia. Thẩm An Ngọc hơi nhíu mày rúc đầu sâu vào bên trong chăn hơn, tay chân quờ quạng lung tung chạm phải thân nhiệt ấm nóng bên cạnh càng chạm càng thấy mê, cô xoay người nằm sát về phía đó, chui tọt vào lồng ngực vạm vỡ, luồn tay dưới cánh tay rắn chắc ôm hờ lên hông eo người ấy từ từ chìm sâu lại vào giấc ngủ. Chuông báo thức lại kêu thêm một lần thấy vô dụng liền bất lực im lặng, chủ nhân cô quên tôi rồi sao?
Dịch Khánh Tùng mơ màng đón nhận vật nhỏ vừa chui vào lòng mình, hắn duỗi dài tay kê dưới đầu yêu nghiệt, tay còn lại từ từ ôm lấy cô. Một người nguyên tắc như hắn, không khi nào dậy sau bảy giờ hiện tại lại biếng lười ngủ quên đến tận hơn mười giờ trưa. Là yêu nghiệt này làm hắn cả đêm lao lực, là yêu nghiệt này khiến hắn không nỡ rời đi...
Yêu nghiệt!
Hơn mười giờ trưa, Thẩm An Ngọc chẳng biết từ bao giờ đã lăn khỏi vòng tay người kia. Cô từ từ thức giấc, chống tay xuống đệm ngồi dậy, bỏ qua mái tóc rối tung trên đầu cô quay sang người bên cạnh đang đối diện lưng lại với cô. Cô chẹp miệng hồi tưởng lại đêm qua, tuy rằng rất đau nhưng vô cùng kích thích, đến giờ dư âm vẫn còn vừa làm người ta vừa xấu hổ vừa khiến người ta khó quên.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/soi-thuan-meo/163261/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.