Chương trước
Chương sau
“Khục.......khục........” Ga In không có sức để đáp lại lời trêu chọc của đối phương, nàng cố gắng gượng dậy nhưng chỉ có thể bò từng bước và kèm theo đó là những búng máu mang theo mảnh vỡ nội tạng, nội khí của Cửu Tiêu quá quỷ dị mãi không tiêu tán làm ma khí của nàng bị áp chế không thể tự hồi phục.
“Coi bộ Ma Hậu không thể khước từ "lời mời" của bổn giáo được rồi, thời gian đã không còn sớm nữa...... chúng ta cũng nên lên đường thôi.....”
Cửu Tiêu chân nhân cười lạnh trước vẻ khổ sở của Ga In, chỉ một cái dậm chân lão đã di động đến bên cạnh nàng, bàn tay năm ngón hướng tới vai nàng chụp tới lần thứ hai.
“Hộ Ma!!!”
Thực lực quá chênh lệch, ngay khi bàn tay của Cửu Tiêu chạm vào vai mình cũng là lúc Ga In mở miệng lẩm bẩm hai từ.....
“Uuuuuuuu.............uuuuuuuuuuuuuu............”
“Cái gì?”
Cửu Tiêu đang định vận lực mang Ga In đi thì đột nhiên gương mặt biến đổi, toàn thân lão lông tóc dựng đứng lên, mồ hôi lạnh chảy đầy sau gáy bởi cái cảm giác gai óc đang dâng lên không ngớt...... có một thứ gì đó nguy hiểm, cực độ nguy hiểm sắp đến........
“Uuuuuuuuuu.........Xì..........xì.......xì..........”
Âm thanh lạnh lẽo và khô khốc lọt vào tai Cửu Tiêu, mắt lão như muốn lồi ra ngoài khi bàn tay lão đang ở trên vai Ga In thế mà bị hút chặt không thể nào rút ra tuy nhiên đó không phải điều đáng sợ, đáng sợ là da tay lão đang từ từ bị phân giải bởi một thứ gì đó đến từ người Ga In, phải biết là cỗ thân thể này của lão đã trải qua không biết bao nhiêu bí pháp rèn luyện cộng với nội khí của lão vẫn không ngừng che chắn... chuyện xảy ra quá tà dị khiến Cửu Tiêu thất kinh...... việc lão muốn làm ngay bây giờ là muốn rút bàn tay của mình ra nhưng mà lão rùng mình khi phát hiện vận dụng bao nhiêu lực lượng đi nữa cũng không có tác dụng, toàn bộ lực lượng như bị cắn nuốt sạch khi chuyển đến bàn tay.
“Đụng vào ta sẽ là sai lầm lớn nhất của ngươi!!!”
Máu đen vẫn không ngừng trào ra nơi khóe miệng nhưng Ga In vẫn quay đầu mỉm cười với Cửu Tiêu chân nhân đầy châm chọc.
“Hừ!”
Sau giây phút hãi nhiên, Cửu Tiêu bản lĩnh không nhỏ, lão nhanh chóng lấy lại tinh thần từ từ thôi động nội lực giải nguy bàn tay không bị cắn nuốt, lão không tin thứ kia trong người Ga In là vô tận.........
Thấy biểu hiện của lão giả, Ga In thầm mắng lão già khôn ngoan, quả thật thứ đang bảo hộ nàng chính là bổn nguyên Ma khí của Long, nó không thể đánh đồng với thứ hắn dùng để bảo hộ đám sát thủ Truy Mệnh vì đây là bổn nguyên Ma khí - thứ Ma khí chứa đựng hai đại đạo của hắn và dĩ nhiên vì thế mà nó mới có thế cắn nuốt được cơ thể và nội khí của Cửu Tiêu.
Cái gì cũng có giới hạn, bảo hộ người tình Long sẽ không tiếc nhưng ma thể của Ga In cũng không thể chứa đựng quá nhiều bổn nguyên Ma khí của hắn vì hai đại đạo kia nàng là không lĩnh hội được, nếu quá nhiều bổn nguyên Ma khí tồn tại trong người nàng thì khách sẽ đảo chủ, nàng sớm muộn sẽ bị hai đại đạo thôn phệ........ đó chính là lý do chính vào lúc này Ga In quyết tâm phải thoát ra trước khi bổn nguyên Ma khí của Long bị Cửu Tiêu xóa tan hết.
“BẠO!!!”
Tiếng quát của nữ nhân làm hai mắt Cửu Tiêu chân nhân nheo lại, lão ngay tức thì thôi động nội khí tạo thành một lớp màng bao bọc lấy cơ thể mình nhưng vẫn có một chỗ lão không thể che được chính là bàn tay dính chặt vào tấm vai nữ nhân và cử động của lão chính là thứ Ga In mong muốn, nàng muốn lão phân tán nội lực đi bảo vệ cơ thể.
“Uuuuuu.............Oành...........Ầm...........Ầm..........”
Như một quả boom phát nổ, bàn tay của Cửu Tiêu bị đánh bay khỏi tấm vai Ga In khiến lão lùi ra sau vài bước, từ chỗ Ga In một đám mây đen kịt nổ tung ra bốn phía bao trùm lấy không gian, lực lượng tương đối là bạo liệt nhưng với Cửu Tiêu chân nhân thì không thấm vào đâu có điều hắc khi cộng với đất đá bị lật lên che đi toàn bộ tầm nhìn của lão.
“Khốn kiếp! Thì ra cũng là con chuột nhắt!”
Mất vài giây vì bất ngờ trước đòn gãi ngứa của Ga In, Cửu Tiêu gương mặt nhăn lại vì hiểu ra mình bị lừa, đối phương là muốn chạy trốn...... lão điên cuồng thôi động lực lượng ấn ra hai chưởng quét sạch bụi bặm cùng hắc khí còn đang vương vãi trong không gian.
“Vù.............vù..................vù.............”
Đúng như dự đoán, tấm nhìn hiện ra cũng là lúc Cửu Tiêu bốc lên nộ hỏa, trong quán bar đổ nát chỉ còn đám xã hội đen nằm la liệt khắp nơi còn đám người Ga In đã biến mất từ lúc nào, ngay cả đầu gấu chó cũng là không thấy tăm hơi........ Cửu Tiêu muốn điên lên rồi.
“Xem các ngươi chạy được bao xa!”
Đối phương thân mang thương thế dĩ nhiên sẽ không thể đi nhanh, thân hình Cửu Tiêu lóe lên biến mất khi câu nói còn đang vang vẳng chưa hết, mục tiêu của lão chỉ có một..... Ga In.
Lại nói về cử động có phần mạo hiểm của Cửu Tiêu, Long trở thành Chấp Pháp trưởng lão quyền cao chức trọng là thế nhưng lão vẫn không ngại lộ diện va chạm với Ga In, chắc chắn cái lợi nhuận đến từ thế giới ngầm Bắc Kinh sẽ không phải là mục đích của lão vì nó không đáng........ đối với một đại phái như Võ Đang thì có rất ít thứ có thể làm cho các bậc cao tầng động tâm mà phen này Cửu Tiêu là tự mình xuất thủ chứng tỏ nó quan trọng nhường nào và đương nhiên thứ đó có liên quan đến Ga In.........
Giấy không thể gói được lửa, Võ Đang rốt cuộc cũng thu được tin tức La Sát giáo thần binh là La Sát Thần Kiếm đột ngột biến mất ở điện thờ trong một thời gian dài mà không rõ nguyên do, ngẫm lại cử động của La Sát giáo chủ đột ngột đánh tới Ma Tôn đòi lấy nữ nhân kia và lai lịch bí ẩn của nàng thì Cửu Tiêu tin rằng nàng có quan hệ với việc La Sát Thần Kiếm mất tích và cho dù là xác suất không cao đi nữa thì Cửu Tiêu chân nhân vẫn quyết liều một phen rời phái đi tìm kiếm cơ hội, dù sao Võ Đang cùng Ma Tôn gần như đã là nước với lửa nên thêm ít va chạm cũng không là gì, chỉ cần may mắn chiếm được La Sát thần kiếm thì Cửu Tiêu tự tin có thể bước lên Cường Giả thập cấp sánh ngang với Thiếu Lâm Tự – Vô Danh Thánh Tăng.
Mấy chục năm trước, Cửu Tiêu nhờ cơ duyên mới tình cờ phát hiện ra được một bí mật liên quan đến La Sát Thần Kiếm, lão tin chắc rằng cho dù là La Sát giáo chủ thì Huyêt Thủ Tà Thần cũng không hề biết được bí mật này mà trên đời này chỉ còn có lão mà thôi, đây cũng là một đoạn cố sự khi Cửu Tiêu chân nhân còn là một thiếu niên, ngày đó lão tình cờ tương cứu được một lão giả bị đuổi gϊếŧ và sau này biết được lão giả đó chính là La Sát giáo chủ đời thứ ba bị chính truyền nhân của mình ám hại phải đào thoát qua Trung Hoa, cũng chính từ miệng của một kẻ sắp chết thì Cửu Tiêu mới biết được bí mật kinh thiên nằm trong La Sát Kiếm, ấp ủ âm mưu chiếm đoạt kiện Thần binh đã lâu nhưng chưa có cơ hội vì có mọc thêm một lá gan thì Cửu Tiêu cũng không dám đánh tới La Sát giáo nhưng thời cơ xuất hiện và lão đương nhiên không thể nào bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này được.
Có được Thần binh, giải khai được bí mật, đột phá đến thập cấp hay thậm chí là thập nhất cấp..... Cửu Tiêu chân nhân tự tin đủ sức đối kháng với một kẻ có tiềm năng khủng bố như Long và đây cũng là biện pháp duy nhất lão có thể làm để bảo vệ Võ Đang, một kẻ nổi danh với có thù tất báo như Ma Tôn chắc chắn sớm muộn sẽ mò tới gây chuyện nên lão là quyết định ra tay trước.
Người tính không bằng trời tính, Cửu Tiêu không lường trước được thủ đoạn của ma tu quá đỗi tà dị nên để con mồi đào thoát, lão biết rằng sau hôm nay bản thân lão và Võ Đang sẽ phải tao ngộ sự trả thù điên cuồng của kẻ nào nên không thể để con mồi thoát một cách dễ dàng như vậy được...... nghĩ là thế Cửu Tiêu chân nhân lại càng điên cuồng hơn thôi động lực lượng lao vụt đi trong không gian.
….........
…........ Đào Hoa Đảo...........
Trong mật địa, một thân ảnh chìm đắm trong đám sương ma khí dày đặt như Ma Thần Thiên Quân hiện nơi thế gian mà không ai khác là Long...... hắn đang tiềm tu cảm ngộ võ đạo để đột phá cảnh giới Cửu Tử Tà Long Tâm Pháp, càng ở tầng thứ càng cao thì việc đột phá loại võ công chí cường này là vô cùng khó khăn, từng bước từng bước phải dựa vào vô vàn tri thức võ học.
“Hử?”
Đột nhiên, đang trong lúc chìm đắm trong cảm ngộ thì hai mắt Long chợt run lên vì hắn cảm giác được bổn nguyên Ma khí của mình biến mất, nó không phải đến từ bên trong cơ thể hắn mà là từ bên ngoài, đến từ một người nào đó thân quen với bản thân hắn vì đếm sơ qua những kẻ được hắn sử dụng bổn nguyên Ma khí bảo hộ là không quá một bàn tay....... chấm dứt cảm ngộ hay bỏ qua tiếp tục tu luyện? Long ngay tức thì lựa chọn cưỡng ép chấm dứt tu hành mà không cần suy nghĩ thêm một khắc nào cho dù rất có thể hắn sẽ "tẩu hỏa nhập ma", võ giả kiêng kị nhất chính là lúc tu luyện bị đánh động nhưng với Long thì khác, hắn không phải chính nhân quân tử nhưng với hắn thì người thân là quan trọng hơn tất cả, đột phá võ đạo để làm gì để rồi sau này phải sống trong dằn vặt tiếc nuối.
“ẦMMMM!!”
Ma Tôn thức tỉnh, thiên địa ai oán......
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.