Chương trước
Chương sau
Kẻ vừa phát ra tiếng cười còn chưa hiện ra thì một bàn chân cứ thế đột ngột xuất hiện nện thẳng vào mật đất một phát cực mạnh khiến toàn bộ đất đá bên dưới lật hẳn lên rồi nội khí bạo liệt kéo theo chúng như một cơn bão lớn quét thẳng đến chỗ đám người Ga In và Truy Mệnh, khí thế đáng sợ vô cùng.
“Graooooooo!!!!”
Đầu Bạo Hùng da dày thịt béo đương nhiên tiến lên hỗ trợ nữ chủ nhân, nó thét gào huy động toàn bộ lực lượng trong cơ thể đứng chắn ngay trước mặt Ga In hòng chống đỡ cơn bão đất đá kia.
“Xịch........xịch.......xịch........”
Đất đá đập vào lớp da lông của Bạo Hùng chẳng khác nào những con kiến nhỏ li li gãi ngứa cho nó...... thế nhưng hàng triệu, hàng tỉ con kiến cùng tiến tới không ngớt khiến nó ăn không tiêu, sắc mặt dữ tợn của Bạo Hùng nhanh chóng bị sợ hãi thay thế khi da nó thế mà từ từ đã xuất hiện những vết nứt, lực lượng của nó theo đó cũng bị xóa tan bởi thứ nội lực quá đỗi hùng hậu kia....... nó cảm giác được kẻ ra tay thực lực là vô cùng khủng bố.
“Lui!”
Ga In cùng Truy Mệnh đám người đứng ngay sau Bạo Hùng, nàng cảm giác được nơi đầu gấu chó có gì đó không ổn nên quát với đám thủ hạ sau lưng.
“Graoooooooooooo!!!!”
Vẫn là tiếng hống của quái thú nhưng giờ đây không còn là tiếng gầm rú trước kẻ thù mà là tiếng gào thét trong đau đớn, đám người Ga In vừa mới lùi ra sau chưa được ba hơi thở thì Bạo Hùng cứ vậy bị quét bay như một trái bóng trong cơn bão đất đá kia, toàn thân nó lổm chỗm những lỗ hổng tràn đầy huyết vụ, miệng mũi tràn ngập máu tươi nhìn qua là biết nội ngoại thương nghiêm trọng, chỉ một cái dậm chân của đối phương mà nó đã không chịu nỗi.
“Khặc khặc! Thứ phản chủ như ngươi cũng dám đứng trước mặt lão phu kêu gào thật không biết sống chết.”
Vẫn giọng cười già nua tràn ngập trào phúng ấy, thân hình lão giả rốt cuộc cũng hiện thân sau cú dậm chân kinh thế kia, lão không mặc sắc phục môn phái mà chỉ khoác một chiếc lục bào nhạt rất đỗi bình thường nhưng nhìn đến lão thì người ta sẽ không kìm được rét run, nếu lão giả Hoa Sơn lúc trước là một thanh kiếm sắc bén thì hình bóng lão giả này chẳng khác nào một thanh cự kiếm khủng bố trong khủng bố tưởng chừng có thể cắt ngang qua thiên địa này bất cứ lúc nào, gương mặt khô khốc cùng ánh mắt sắc lạnh tràn ngập sát ý của lão thể hiện thái độ bất thiện khi đến.
“Gấu ngu! Ngươi thế nào?”
Không để tâm đến đối phương, hình bóng Ga In lóe lên xuất hiện cạnh Bạo Hùng, nhìn đầu gấu nằm sấp dưới đất rên ư ử với những vết thương khắp cơ thể mà nàng lo lắng lên tiếng hỏi thăm, chính nó đã tự động tiến lên hộ chủ đấy.
Bạo Hùng đau đến run rẩy mình mẩy, nó chỉ có thế ư ử đáp lại lời của Ga In biểu hiện là vẫn còn chưa chết được.
…..
“Hahaha! Lão phu Cửu Tiêu thật lấy làm vinh dự khi được gặp gỡ tình nhân của Chấp Pháp Trưởng Lão không biết lão hủ có thể có vinh dự mới Ma Hậu đến Võ Đang làm khách một chuyến được không?”
Biến chuyển bộ mặt khô khốc thành hòa ái, lão giả nở nụ cười rạng rỡ với Ga In nhưng giọng điệu vẫn kèm theo đó đầy uy hϊếp, danh tính của lão thì đương nhiên đám xã hội đen không thể biết đến nhưng Ga In cùng Truy Mệnh thì rõ ràng, lão tổ tông Võ Đang – Cửu Tiêu chân nhân thế mà thân chinh đến đây.
“Cửu Tiêu lão đạo! Nếu là lời mời thì ta có thể từ chối chăng?” Ga In cười lạnh đáp.
“Hắc hắc! Vậy là Ma Hậu không nể mặt lão phu rồi...... chà chà..... lão phu dạo này tuổi già nên mắc phải bệnh hay quên, có thể thi thoảng lại quên mất người nào đó nên cử động lại có chút không hợp với quy củ giang hồ.... mong rằng Ma Hậu không để bụng....”
Cửu Tiêu chân nhân cười nói, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm vào Ga In với ý tứ rõ ràng, nàng dù muốn hay không thì lần này cũng phải theo lão.
“Ahh! Cửu Tiêu lão đạo nếu là muốn Võ Đang thật trở mặt với Chấp Pháp đại nhân thì có thể thử....... ta cũng không ngại cảnh báo với ngài một câu.... "hắn một khi nổi điên thì chuyện gì cũng có thể làm".......” Khóe miệng Ga In nhếch lên một vòng cung trước mặt Cửu Tiêu chân nhân đầy sự khinh bỉ và thách thức.
“Hừ! Chấp Pháp đại nhân cho dù quyền to chức trọng nhưng cũng không thể một tay che trời, Đại trưởng lão vẫn còn ở đó, Võ Đang một lòng trung với Thập Lục Tháp có trời cao trứng giám, lão phu chỉ là muốn mời Ma Hậu đến Võ Đang làm khách một phen mà thôi!”
Cửu Tiêu chân nhân gương mặt co lại trước lời đe đọa của Ga In, lời vừa dứt cũng là lúc thân hình lão lao vụt tới chỗ nàng, trảo thủ quỷ dị chụp đến vai nàng hòng chế trụ.
“Thất Tuyệt Trảo – Tuyệt Hậu!!!”
Ga In thân pháp không chậm, nàng lách người né cú chụp hung hãn của đối phương, hai tay biến trảo biến ảo thành hai đường nhắm thẳng vào bụng dưới lão giả, nói gì thì nói thì nam nhân luôn luôn tồn tại một yếu điểm nơi đây.
“Roẹt......Roẹt......”
Trảo xé gió đến rất nhanh và rất tinh chuẩn nhưng Cửu Tiêu chân nhân không hổ Cường Giả xếp top đầu giang hồ, chỉ một cái nhấc chân thôi lão đã hoàn toàn phá vỡ thế trảo của Ga In, cử động của lão lại trái biệt hoàn toàn với tuổi tác của lão khi lão thân hình uyển chuyển tựa thế đạp một cước xuống vai Ga In lúc này còn chưa ổn định lại thân hình sau trảo hụt.
“Rầm!”
Ăn một cước ngàn cân lực, thân hình Ga In oằn hẳn xuống, gương mặt nàng khó coi vô cùng vì nội khí cùng kình lực hai bên đều chênh lệch quá lớn, bàn chân của lão như một quả núi đè chặt làm nàng không thể di động được mà bị ép chặt xuống đất.
“Hắc hắc! Cô nương không nên chống cự vô ích, tránh để lão phu không khống chế tốt lực đạo làm cho người nào đó có thể đau lòng.....”
Cửu tiêu chân nhân cười nhạt nói, lực đạo nơi bàn chân lại tăng thêm vài phần.
“Gϊếŧ!!!”
Truy Mệnh mười tên sát thủ sao có thể để nữ chủ nhân bị ức hϊếp cả mười bóng người chia thành mười đường lao đến như mười vệt sáng từ bốn phương tám hướng bủa vây lấy Cửu Tiểu chân nhân để rồi mười thanh bính khí cùng lúc chém thẳng lên người lão.
“Rác rười! CÚT!”
Khinh thường trước mười tên võ giả rác rưởi, Cửu Tiêu còn không thèm động thân né đòn mà chỉ cần một tiếng quát thì khí thế của lão tăng cao chưa từng có, nội khí hừng hực như một cơn bão lửa lấy thân lão làm trung tâm bùng nổ ra tứ phía đập vào người mười tên sát thủ Truy Mệnh.
“Oành! Oành! Oành! Oành!”
Thực lực quá đỗi chênh lệch...... đao kiếm còn chưa kịp chạm vào da thịt đối phương thì Truy Mệnh toàn bộ mười tên trong đó có Tiêu Nghệ lão gia hỏa đều bị đập bay, chúng đến đã nhanh nhưng bay đi cũng không kém và rơi xuống lả tả như lá vàng rơi mùa thu, kẻ nào ngực cũng lõm sâu vào không còn thấy lồng ngực đâu chứng tỏ thương thế là cực kỳ nghiêm trọng thế nhưng bên cạnh đó nơi vết thương cũng là bị một làn khói đen tỏa ra bao bọc trông khá quỷ dị.
“Hừm?”
Cửu Tiêu lấy làm lạ khi mười con kiến chưa bị đập chết, hơn ai hết lão tự tin vào thực lực của bản thân mình nên thập phần chắc chẳn chúng sẽ bị không chịu nổi một đòn của bản thân..... nhìn chằm chằm vào làn khói đen nơi mười tên sát thủ, lão phát hiện nhờ nó mà bọn người này sinh khí vẫn được bảo lưu lại một tia, đã từng nghiên cứu rất kỹ về Ma Tôn nên lão đoán chắc đây là thủ đoạn của hắn, ma tu quả thật đáng sợ.
“Thất Tuyệt Trảo! TUYỆT SÁT!!!”
Bị dẫm đạp một cách sĩ nhục, Ga In điên cuồng nổi giận thôi động toàn bộ lực lượng trong cơ thể, để mặc một bên vai bị chế trụ, cánh tay còn lại của nàng như một con mãng xà vô cùng mềm dẽo uốn quanh thân hình Cửu Tiêu từ dưới lên trên chộp đến ngực lão nơi trái tim, năm đầu móng vuốt tràn ngập ma khí đen kịt đầy tà dị.
“Tà môn ngoại đạo!”
Cửu Tiêu cười khẩy trước đòn thế của Ga In, khi lão còn đang định dùng tay chặn lại đòn trảo kia thì đột nhiên năm đầu móng vuốt lại thay đổi phương hướng xọc từ dưới lên thẳng đến dưới cằm lão.
“Không tốt!”
Nhanh...... quá nhanh....... Ga In biến chiêu quá nhanh khiến Cửu Tiêu không phản ứng kịp, đầu lão cố gắng lách qua cầu may.
“Roẹt........ Phập.......”
Năm đầu móng vuốt tưởng như sẽ xé rách cái cổ họng của Cửu Tiêu chân nhân nhưng rốt cuộc lão vẫn là kịp né được thế cơ mà năm đường máu kéo dài từ gò mặt đến tận mang tai vẫn là không thể tránh thoát..... đau đớn thì ít mà nhục nhã thì nhiều, cơn giận của Cửu Tiêu chân nhân dâng cao đến đỉnh điểm, thập phần nội lực vận chuyển khiến không gian xung quanh lão thế mà vặn vẹo theo.
“Vút.........vút.......”
Mở ra năm đường máu trên mặt đối phương, Ga In đòn nối đòn ma trảo quặp lại chụp đến hai mắt lão giả, ma khí sắc lạnh va chạm với nội khí của lão vang lên những tiếng xì xèo quái dị.
“Không biết tự lượng sức mình.”
Ăn một đòn đã đủ nhục, Cửu Tiêu chân nhân đương nhiên sẽ không để Ga In thành công, chỉ một cái ngửa đầu nhẹ lão một lần nữa lách thoát được năm đầu móng vuốt của nàng...... câu nói tràn ngập khinh bỉ vang lên cũng là lúc bàn tay lão ấn một chưởng lên bụng mỹ nhân.
“Oành!”
Hứng một chưởng trực diện, Ga In bay ngược ra sau với một búng máu đen phun dài trên không, toàn thân nàng rã rời trước nội khí hùng hậu của lão giả quét qua, ma thể của nàng là không thể so sánh với Long nên đứng trước Cửu Tiêu chân nhân là không đủ dùng.
“Bịch........bịch......”
Rơi xuống đất, lăn thêm vài vòng, đầu tóc Ga In dính đầy bụi đất vì mặt đất sớm đã bị lật lên không biết bao nhiêu lần trước cú dậm chân của Cửu Tiêu...... tấm vải đen che mặt nàng từ lúc nào đã rơi ra để lộ dung nhan tuyệt mỹ dù cho có chút trắng xanh yếu ớt do trọng thương.
“Khặc khặc! Không hổ là Ma Tôn, nghe đồn nữ nhân của hắn đều là tuyệt thế giai nhân quả không sai, nếu lão phu trẻ hơn chục năm thì cũng không ngại tranh phong với hắn một phen trên phương diện này..... haha.......”
Cửu Tiêu hai mắt lóe sáng trước sắc đẹp Ga In nhưng nhanh chóng bình ổn lại, với lão thì hiện tại quyền lực mới là thứ đáng quan tâm.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.