Tình cảm của Lệ Linh và Tấn Phong ngày càng trở nên gắn bó điều đó khiến Quang Minh ganh tỵ và tìm mọi cách để chia rẽ. Trước đây hắn cũng làm như thế nhưng thất bại vì thế bây giờ hắn cần phải quyết liệt hơn nữa.
Hôm nay, Quang Minh gọi Tấn Phong và Ngọc Trai vào phòng làm việc của mình.
“Tôi vừa mới liên lạc với một đối tác lớn ở miền bắc để đàm phán cho việc ký kết hợp đồng tiêu thụ sách mới của dự án lần này. Họ đã đồng ý và chi tiết cụ thể sẽ được trao đổi sau khi gặp trực tiếp. Tôi đã sắp xếp để tuần sau hai người sẽ ra miền bắc một chuyến nếu mọi việc thuận lợi thì dự án lần này sẽ rất khả quan.”
Tấn Phong nhăn mặt cảm thấy việc này có gì không bình thường liền hỏi.
“Anh nói dự án này giao cho tôi phụ trách chính nhưng sao anh lại cứ xen ngang. Lúc thì anh cắt người của tôi, lúc thì tự ý liên lạc đối tác mà không hề báo trước.”
Bị chất vấn Quang Minh tức giận cáu gắt.
“Người gì của cậu chứ? Người của cậu thì ở nhà cậu còn đây là công ty, tất cả đều là nhân viên công ty. Còn việc tôi liên hệ với đối tác là tôi đang giúp cậu thôi.”
Tấn Phong cũng tức giận cự lại.
“Tôi không cần anh giúp, tự tôi sẽ có cách.”
Tấn Phong bỏ ra ngoài mặc cho Quang Minh cố nói với theo.
“Nhớ lịch công tác đó, bên nhân sự sẽ liên hệ với cậu báo thời gian và địa điểm cụ thể.”
Về đến phòng làm việc, Tấn Phong bực bội ngồi xuống ghế miệng lẩm bẩm.
“Hắn đang làm gì thế không biết, rõ là muốn đày ải mình.”
Ngọc Trai đã đứng bên cửa từ lúc nào, cô gõ cửa theo phép lịch sự rồi bước vào.
“Cậu tức giận làm gì loại người ấy chỉ cần dự án này thành công là từ nay cậu sẽ không cần phải nhìn thấy hắn nữa.”
Tấn Phong nghe xong cảm thấy có lý, anh bình tĩnh lại hỏi.
“Vậy chị đã có dự tính gì chưa?”
Ngọc Trai vốn là người làm việc gì cũng chu đáo suy trước tính sau nên dự án lần cũng vậy. Cô nhìn Tấn Phong rồi nói.
“Chúng ta hãy nhân chuyến đi lần này tìm kiếm thêm vài đối tác ở miền bắc để hắn biết chúng ta có thể tự mình làm tốt mà không cần hắn giúp. Hơn nữa, chúng ta cần phải bí mật chuẩn bị một số chuyện nếu không lỡ bị hắn đánh úp thì sẽ trở tay không kịp.”
Tấn Phong gật đầu đồng tình nhưng trong lòng vẫn chưa hết ấm ức chuyện Quang Minh ngang nhiên kiếm chuyện. Anh thở dài.
“Quang Minh lắm mưu nhiều kế, tôi quen biết anh ta nhiều năm, từng vào sinh ra tử cùng nhau…”, nói đến đây Tấn Phong dừng lại ngập người một lúc rồi tiếp lời.
“Không chiêu trò nào hắn không biết, có lúc rất tàn nhẫn nhưng chưa từng phản bội anh em. Tuy nhiên bây giờ mọi thứ đều có thể.”
“Cậu sợ anh ta sao?”
Tấn Phong quay ngắt sang phía Ngọc Trai đang đứng cười lớn.
“Sợ sao? Nếu sợ thì đã không đối đầu?”
“Vậy cậu đang boăn khoăn điều gì?”
“Tôi lo cho cô ấy.”
Trong lòng Tấn Phong bây giờ, Lệ Linh chính là toàn bộ nỗi bận tâm của anh ấy. Niềm vui, nỗi buồn của cô cũng chính là niềm vui, nỗi buồn của anh ấy. Nếu ai đó làm cô bị tổn thương thương một anh sẽ trả lại họ mười.
…
Hôm nay, Lệ Linh chuẩn bị quần áo, tài liệu cần thiết để ngày mai Tấn Phong ra bắc công tác. Chuyến bay sẽ cất cánh sớm cô sợ sẽ không kịp. Tấn Phong từ phòng tắm bước ra trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn. Anh bước tới ôm cô từ phía sau, lệ Linh giật mình quay lại mắng yêu.
“Anh hư ghê không thấy em đang làm việc sao?”
Tấn Phong hôn lên má khiến gương mặt cô đỏ ửng vì ngại ngùng. Tình cảnh ngọt ngào này là gì đây có lẽ báo hiệu cho một đêm nồng ấm của đôi tình nhân trẻ.
Lệ Linh lí nhí.
“Anh tránh ra em đang xếp đồ, anh cứ quấy rối thế này lát em quên hết rồi lại thiếu cái nọ cái kia.”
“Anh cứ thích quấy rối đó, em không thích sao?”
Tấn Phong bế thốc Lệ Linh lên rồi từ từ tiến về phía chiếc giường lớn. Anh đặt cô xuống giường rồi không quên lấy tấm thân lớn của mình phủ lên người cô. Làn da ẩm ướt, mát lạnh của cô thật khiến anh si mê.
Vòng tay mỗi lúc càng siết chặt hơn, cơ thể chạm vào nhau khiến Lệ Linh mất tự chủ mà chuyển động theo sự dẫn dắt của anh. Đôi môi cô bắt đầu cảm nhận được sự ẩm ướt, tiện nghi bị chiếm hữu.
Nụ hôn di chuyển dần xuống hõm cổ, bất giác cổ họng cô như muốn phát ra âm thanh. Rồi khi bầu ngực căng tròn cũng bị chiếm nốt cô đã không thể kìm chế được mà phát ra âm thanh của tình yêu mê hoặc. Cả cơ thể cô nhẹ nhàng phối hợp nhịp nhàng cùng cơ thể mạnh mẽ của người đàn ông, hai người như hòa chung làm một.
Tấn Phong như hiểu rõ người tình liền thừa thắng xông lên, anh chuyển động nhẹ nhàng để Lệ Linh được thoải mái. Đôi tay to lớn của anh liên tục xoa bóp làn da non ở đùi khiến cô được thả lỏng cơ thể hòa theo từng dòng điện đang chạy khắp người. Khoái cảm ngày một tăng thêm về cường độ và dòng điện tăng lên về tần suất, Lệ Linh dần mất tự chủ hai tay quấn lấy người đàn ông vùi đầu thật sâu vào lồng ngực anh.
Đôi mắt người đàn ông đục ngầu, giọng nói trầm khàn vì dục vọng.
“Anh đổi tư thế khác cho em nhé?”
Âm thanh của sự sung sướng như chiếm lấy tâm hồn cô gái, Lệ Linh “ừm” lên một tiếng như kích thích sự hưng phấn của anh. Anh di chuyển mỗi lúc càng nhanh hơn và dồn dập hơn. Âm thanh của ái tình tràn ngập không gian ấm cúng và lãng mạn này.
Họ tuy mỗi ngày đều bên nhau nhưng hôm nay trước một chuyến công tác dài ngày cả hai bỗng dưng cảm thấy trống vắng khi nghỉ về những ngày không gặp nhau. Hai tâm hồn cô đơn cần được sưởi ấm như những chiếc lá mùa đông đượi ngày nắng ấm.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]