Chương trước
Chương sau
Sau bao nhiêu năm không một tin tức thì nay bỗng dưng người tình xưa chủ động liên lạc lại còn có chuyện quan trọng muốn nói lão Vĩnh Hà vô cùng vui mừng. Lão ta từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày gặp lại mối tình đầu dang dở của mình. Lão năm xưa vì cuộc sống mưu sinh nên đành bỏ lỡ tình yêu nhưng mọi thứ đều là do hoàn cảnh chứ thật tâm lão không hề mong muốn.

Trước đây gia đình bà Trúc đã rất khinh rẻ khi lão tay trắng nhưng lão chưa bao giờ trách móc vì lão hiểu không cha mẹ nào muốn gả con gái cho kẻ mà đến thân mình còn không lo nổi. Mấy chục năm qua lão miệt mài cố gắng mà không hề oán trách nay người xưa trở về liệu có phải ông trời đã cảm động trước chân tình của lão ta?

Lão Vĩnh Hà đã đến chỗ hẹn từ sớm vì hắn không thể ở yên tại nhà. Sáu mươi tuổi đầu lão ta đã không còn là thanh niên trai trẻ nhưng với bộ vest lịch sự khác hẳn mọi ngày trông lão chẳng khác gì một ông chủ lớn. Lão không mang theo bất cứ tên đàn em nào có lẽ lão không muốn bà Trúc biết công việc dơ bẩn mà lão đang làm. Lão ta đặt một phòng riêng sang trọng và sốt ruột chờ đợi.

Bà Trúc đến mang theo Kim Quý, nhân viên phục vụ dẫn đường cho họ. Nghe tiếng gõ cửa, lão Vĩnh Hà nói lớn.

“Mời vào.”

Bà Trúc và Kim Quý bước vào trong khiến lão Hà ngỡ ngàng. Lão nhìn Kim Quý với ánh mắt tò mò sao cô gái luôn ở bên cạnh thằng nhãi ranh đó cũng đến đây? Liệu có phải chuyện còn có ẩn tình gì khác?

Lão lịch sự mời hai người ngồi xuống rồi từ từ bắt chuyện.

“Bà có thể giới thiệu cho tôi biết đây là…”

Bà Trúc nhìn Kim Quý với ánh mắt yêu thương nhẹ nhàng.

“Đây là Kim Quý - con gái của tôi.”

Lão Hà ngơ ngác không hiểu tại sao nhưng trong lòng có chút chua chát. Sắc mặt lão chùng xuống nuối tiếc quá khứ đã qua.

Bà Trúc dừng lại một hồi lâu rồi nhìn lão ta tiếp lời.

“Đồng thời cũng là con gái của ông.”

Những lời vừa nghe thấy như sét đánh ngang tai lão ta có nằm mơ cũng không thể ngờ được chuyện này. Lão chuyển ánh mắt nhìn về phía Kim Quý, cô gái xinh đẹp, sành điệu kia lại là con gái của mình. Kim Quý nhìn cha mình có chút e dè, sợ hãi bởi cô biết ông ta rất nổi tiếng trong thế giới ngầm mà sự việc này cũng vượt quá sức tưởng tượng của cô.

Thấy Kim Quý có phần sợ hãi lão nhẹ giọng trấn an.

“Con đừng sợ, ta sẽ luôn đối tốt với con.”

Bỗng trên khóe mi của lão ta rơi ra một giọt nước mắt, có lẽ đã lâu lắm rồi lão chưa xúc động nên có chút ngượng ngùng. Lão hạnh phúc biết bao nhiêu khi sau mấy chục năm đơn độc bỗng nhiên lại có con gái và cả người phụ nữ mà mình vẫn ghi nhớ trong tim. Đôi môi lão cứ vô thức mà mỉm cười như chưa bao giờ được cười.

Bà Trúc nắm tay con gái nâng niu đặt trong đôi bàn tay thô ráp lâu ngày của người cha bao năm xa cách. Bà xúc động khiến nước mắt không kìm được mà tuôn ra. Lão Hà thấy thế cũng xúc động theo, cảnh tượng cả nhà đoàn viên thật khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Lại nói về lão Vĩnh Hà, trong thế giới ngầm ai cũng biết lão là ông trùm khét tiếng hơn nữa lại tinh ranh và máu lạnh. Thế nhưng trong số những người đàn bà đã từng qua tay lão ta chưa có ai khiến lão rung động không phải vì lão không phải là đàn ông mà bởi trong lòng lão từ lâu đã có bóng dáng của người phụ nữ khác. Lão chưa từng tâm sự với bất kỳ ai về cuộc tình lão vẫn giấu trong tim mãi cho đến hôm nay hạnh phúc lại lần nữa đến.

Trời cao đúng là có mắt đã không phụ chân tình của lão. Lão tin tưởng người tình một cách tuyệt đối, tin rằng cô gái ngây thơ năm nào vẫn còn đó dù cho dòng đời có thiên biến vạn biến. Lão tin cái gì cũng có thể thay đổi chỉ có người phụ nữ lão yêu là mãi mãi không đổi thay.

Có được sự yêu thương và nuông chiều của cha, Kim Quý như hổ mọc thêm cánh đừng nói là một Quang Minh mà mười tên như thế cũng không phải là đối thủ của cô ta. Cô ta sẽ cho hắn nếm trải cái cảm giác bị bỏ rơi, bị ghẻ lạnh và mất tất cả.

Từ ngày có con gái, lão Hà dành nhiều thời gian đưa hai mẹ con cô đi mua sắm, ăn tối và đi chơi chỗ nọ chỗ kia đó là điều trước đây lão chưa từng làm. Những người phụ nữ khác chỉ đến khi lão cần xong việc bố thí cho chút tiền rồi chẳng bao giờ gặp lại. Còn bây giờ cuộc sống của lão đắm chìm trong niềm vui gia đình và yêu thương.

Hôm nay, khi đang đi mua sắm Kim Quý bộc bạch với hắn về việc cô muốn được sở hữu một công ty lớn thế là lão hào phóng hứa sẽ để con gái được như mong ước. Kim Quý dần nhận ra việc có một cha giàu có tuyệt đến nhường nào.

Bất cứ cái gì lão cũng có thể cho cô chỉ mong hai mẹ con cô sẽ dọn về sống cùng trong một mái nhà. Kim Quý do dự vì trên thực tế tình cảm cha con giữa họ không thực sự thắm thiết nhưng vì kế hoạch to lớn nên đã đồng ý.

Từ ngày dọn về sống chung, Kim Quý lại càng được cha yêu thương và nuông chiều hơn nữa. Mỗi lần xuống phố đều có vệ sĩ riêng, đây thực sự là cuộc sống sang chảnh và quyền thế mà cô hằng ao ước. Cô ta bây giờ đã được sống đủ đầy, sung túc chỉ mỗi tội cha cô ta làm cái nghề mà xã hội lên án.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.