Quang Minh nhoài người với lấy điện thoại trên bàn khi nghe tin nhắn đến, miệng lẩm bẩm chửi thầm “không biết ai mà làm phiền sáng sớm thế này”. Hắn bỗng giật mình mở to mắt và dán sát vào màn hình khi nhìn thấy tên người mà hắn nghĩ sẽ chẳng bao giờ chủ động liên lạc với hắn nữa.
Lệ Linh: “Hôm nay, tôi muốn gặp anh, tôi có việc cần nói. Anh có thể từ chối nhưng quyết định này sẽ khiến anh hối hận cả đời.”
Hắn im lặng, sửng sốt rồi lướt nhẹ ngón tay, một tin nhắn đã được gửi đi.
Hắn bước xuống khỏi giường vào nhà tắm. Tiếng nước chảy ào ạt từ trên xuống lạnh ngắt khiến hắn tỉnh ngủ hẳn. Thân hình khỏe khắn, rắn chắc phản chiếu trong ánh gương thật hoàn mỹ. Trên gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, thỉnh thoảng lại nhếch môi biểu hiện một ý nghĩ sâu xa. Từ trước đến nay chưa từng có ai đoán trước được suy nghĩ của hắn. Hắn như cơn gió thoảng qua rồi biến mất để lại trong lòng người khác sự vương vấn.
Sau một hồi thư giãn trong làn nước mát, hắn khoác chiếc khăn bước ra ngoài. Chiếc khăn không dài cũng không ngắn chỉ đủ để che đi những phần quan trọng ở thân dưới. Cơ bụng lộ ra săn chắc tuyệt đẹp.
Hắn ngồi trên ghế suy tư, nét mặt đăm chiêu khó hiểu, có chút do dự rồi bước vào trong chọn một bộ vest lịch lãm khoác lên người, rời đi.
Bước vào quán cafe quen thuộc nơi hai người đã từng nhiều lần hẹn hò khi còn mặn nồng, Quang Minh bỗng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/soi-gia-va-cuu-non-oan-gia-ngo-hep/3476730/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.