Chương trước
Chương sau
Rời khỏi phiên tòa, Lệ Linh bị cánh báo chí vây quanh, họ liên tục đặt ra những câu hỏi hóc búa nhằm moi móc thông tin một số khác đang đục nước béo cò dựa vào sự việc này mà mỉa mai, châm chọc vào nỗi đau của cô.

Hình ảnh của Lệ Linh trong bộ vest sang trọng, đeo kính râm đen cùng luật sư biện hộ bị bao vây được phát đi khắp các kênh truyền hình nhà nước lẫn tư nhân đã khiến cho Kim Quý vô cùng đắc ý.

Kim Quý bắt chéo chân ngồi trên ghế sofa rộng lớn, cô ta lấy nĩa cố tình mạnh tay đâm vào một miếng táo rồi cho vào miệng nhai ngấu nghiến, cong môi cười mãn nguyện. Lệ Linh cuối cùng cũng bị cô ta đánh bại, dáng vẻ u buồn, tiều tụy của Lệ Linh lúc này thật khiến Kim Quý hài lòng.

Quang Minh vừa về, Kim Quý ra mở cửa nũng nịu, kéo cánh tay hắn lại gần rồi cùng ngồi trên ghế.

“Anh xem đi tin tức sáng nay, nhà họ cuối cùng cũng đến ngày tàn rồi, phải thế cô ta mới bỏ cái thói tiểu thư chảnh chọe hay thương hại người khác.”

Quang Minh nhìn vào màn hình rồi cười lạnh, đôi mắt hiện rõ sự ghét bỏ như thâm thù đại hận.

“Gieo nhân nào gặp quả đó.”

Lần này hắn thực sự đã trả được mối thù luôn để trong lòng suốt mười mấy năm qua nên có phần cảm thấy thoải mái nhưng hắn không biết được rằng mọi chuyện vẫn chưa hoàn toàn kết thúc ngày tháng phía trước sẽ còn rất nhiều chuyện bất ngờ có thể xảy ra.

Kim Quý nghe thấy thế có phần chột dạ, cô ngẩng mặt quan sát thái độ của hắn một hồi thấy hắn vẫn bất động không hề để ý nên có chút buồn tủi úp mặt vào ngực hắn làm nũng.

“Anh nói xem, chúng ta sau này sẽ hạnh phúc chứ?”

Không thấy hắn trả lời cô ta đánh nhẹ vào ngực hắn, hắn giật mình nhìn xuống gương mặt đang phụng phịu kia lạnh lùng đáp.

“Dĩ nhiên rồi, ông trời chỉ trừng phạt những kẻ làm điều sai trái.”

Hắn đứng dậy bước vào phòng đọc sách, mở máy tính lên làm việc mặc cho cô nhân tình đang giận dỗi.

Tính hắn xưa nay là vậy làm gì cũng chỉ biết nghĩ cho bản thân, cái gì có lợi thì làm còn nếu cái không lợi cho mình tuyệt đối không làm.

Kim Quý không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn bỏ mặc cô khi cả hai đang trò chuyện mặc dù ở bên cạnh nhau nhưng cô luôn cảm giác hắn có thể sẽ rời xa cô bất cứ lúc nào. Lúc mới quen hắn hứa hẹn rất nhiều điều nhưng dần dà càng trở nên xa cách mỗi lần trò chuyện cũng chỉ kéo dài vài câu rồi thôi.

Hắn thực sự rất khó đoán lúc ngọt ngào, lúc thờ ơ, lúc lại ầm trầm lạ lẫm.



Sau khi phiên tòa kết thúc Lệ Linh không về nhà mà đến nhà xuất bản, cô còn rất nhiều vấn đề cùng bàn bạc với chị Hoa.

Chị Hoa vào phòng, gương mặt không thể vui nổi bước đến cạnh bàn. Lệ Linh nhìn thấy liền hỏi:

“Mấy ngày nay chị có liên lạc với Ngọc Trai không? Chị ấy thế nào rồi?”

Chị Hoa trầm ngâm rồi trả lời.

“Cô ấy bây giờ thảm lắm, toàn bộ danh tiếng đều bị hủy hoại, cánh nhà báo cũng không tha cho cô ấy. Chắc có lẽ trong thời gian sắp tới sẽ không xuất hiện trước công chúng, cô ấy cần một khoảng thời gian ở ẩn để đợi mọi chuyện qua đi.”

Lệ Linh cảm thấy rất có lỗi trong chuyện này bởi cô quá nhẹ dạ cả tin nên đã làm liên lụy tới Ngọc Trai. Nếu lúc đó cô đừng vì một phút yếu lòng chìm đắm trong những lời đường mật thì sẽ không xảy ra cớ sự như hôm nay.

Lệ Linh chống khuỷu tay xuống bàn, cô úp mặt vào hai lòng bàn tay, cô không muốn bất cứ ai nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này. Bỗng chị Hoa cất giọng khiến cô giật mình.

“Vậy bây giờ những hợp đồng đã ký với các đối tác phải giải quyết thế nào?”

Lệ Linh chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là phán quyết thua kiện của tòa án mà là giải quyết các vấn đề sau khi thua kiện. Cô không thể để công ty phá sản vì đó là tâm huyết cả đời của bố cô nhưng với tình hình hiện tại cô đã bị các ngân hàng liệt vào danh sách đen không thể vay vốn. Khó khăn chồng chất khó khăn, cô cuối cùng cũng đã hiểu ba từ “bước đường cùng.”

Trước sức ép bồi thường hợp đồng cho các đối tác cô đành áp dụng biện pháp còn nước còn tác. Lệ Linh lần mò trên các trang mạng xã hội và hỏi thăm bạn bè để tìm được chỗ vay tiền, cô hy vọng sẽ giúp giảm nhiệt tình hình đợi đến phiên phúc thẩm bởi cô vẫn còn cơ hội kháng án.

Cô biết rằng đây là giải pháp rất nguy hiểm nhưng giờ đã là lúc nước sôi lửa bỏng cô không thể chậm trễ được nữa.

Số tiền mà cô vay phải nhỏ cần thế chấp cả công ty, Lệ Linh đã khóc ngất khi nghe được yêu cầu của bên cho vay. Cô từ trước đến này hoàn toàn không tính tới sẽ có ngày sa cơ thất thế như thế này. Nếu đúng thật phải thế chấp cả công thì không khác nào là phá sản.

Lệ Linh đành phải cắn răng chịu đựng chỉ mong một ngày có cơ hội trở mình.

Người đàn ông sau khi thực hiện giao kết hợp đồng liền hẹn thời gian chuyển khoản số tiền trên, hắn còn quả quyết với cô sẽ không trễ hẹn.

Giấy nợ đã được ký, Lệ Linh sắp nhận được một khoảng tiền lớn nhưng sao trong tâm trí cô lại trống rỗng như sắp mất tất cả. Cô thờ thẫn bước ra ngoài, bầu trời đầy nắng, nắng gắt khiến ai cũng thấy oi bức khó chịu còn riêng cô bỗng thấy toàn thân lạnh ngắt, lạnh vì sợ hãi và lạnh vì tuyệt vọng.

Sau khi Lệ Linh rời đi, người đàn ông liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, nhìn cách nói chuyện của hai người có thể đoán rằng họ rất thân nhau kiểu như bạn bè từ thuở hàn vi.

Gã đàn ông này ăn mặc rất lịch sự, khác với Quang Minh trong con người hắn toát lên khí chất vừa chân thật lại vừa không chân thật. Khi hắn nói chuyện luôn cố gắng nói ít nhất có thể những gì hắn nói ra chỉ vừa đủ không thừa cũng không thiếu dù chỉ là một từ. Nhưng có một điểm đặc biệt hắn chỉ nhìn vào mắt Lệ Linh đúng một lần trong suốt cuộc nói chuyện và đâu đó trong ánh mắt của hắn có một chút cảm thông cho cô gái này.

Không biết vì lý do gì hắn đã dấn thân vào con đường này nhưng đây chính là con đường chỉ có đi không có về.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.