Chương trước
Chương sau
“Ối! Huỵch!”

Nước văng tung toé ướt hết cả bộ cánh xinh đẹp của cô. Chiếc xe vừa chạy ngang qua đã làm nước tát lên người cô. Cô ngã quỵ xuống bên đường khi đang đi bộ từ trạm xe buýt về nhà. Cổ chân cô dường như bị trẹo nên đứng dậy rất khó khăn. Đôi chân mày chau lại, phải thừa nhận một điều rằng lúc giận nhìn cô cũng rất đáng yêu. Chiếc váy đã ướt ở phần dưới ngang gối, hai hàng cúc đã có một cái văng ra nên bớt đi phần duyên dáng. Đây là chiếc váy mà mẹ tặng nhân ngày sinh nhật, cô xem nó như món quà vô giá vậy mà giờ có một kẻ dở hơi nào đó đã làm cho món quà của cô hư hao, chẳng thể vẹn nguyên.

Chiếc xe hơi vừa làm cô ngã lùi lại rồi dừng hẳn trước mặt, một chàng trai trẻ tuổi cao tầm một mét tám, làn da trắng ngần, đôi mắt sáng nhưng đượm buồn sâu xa, vầng trán cao, mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần âu nho nhã đến bên cạnh:

“Cô gì ơi, cô có sao không?”

Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp như cơn gió mùa xuân phả nhẹ vào bầu trời mùa hè đang đỏ những vệt sáng hoàng hôn.

“Anh thấy tôi bây giờ có giống người không sao không?”

Cô đáp lại với tâm trạng của một người đang rất bực bội vì bỗng nhiên gặp chuyện xui xẻo. Cô không quan tâm anh là ai, anh như thế nào, cô chỉ biết rằng anh là người đã làm cô ngã và làm hỏng chiếc váy cô yêu thích nhất. Cô cứ thế ngồi phịch xuống mặc kệ anh lo lắng, bối rối.

“Tôi đỡ cô đứng lên nhé? Tôi mua cho cô bộ quần áo khác? Thật xin lỗi tôi vô ý quá, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.”

Anh tiến lại gần hơn rồi nhẹ nhàng nói như một người đang hối lỗi sau khi gây ra sai lầm lớn, ai bảo anh đắc tội với phụ nữ chứ. Làm phụ nữ giận là một trong những điều ngốc nghếch nhất của đàn ông.

Bất giác cô ngẩng mặt lên, hai mắt tròn xoe nhìn anh ngờ nghệch trong giây lát. Đôi mắt sáng, vóc dáng cao lớn, phong thái lịch sự, giọng nói ấm áp dường như cô đã từng gặp nhưng chẳng thể nhớ cụ thể lúc nào, ở đâu. Cô cứ như thế nhìn anh, anh cũng rất ngạc nhiên khi một cô gái cứ nhìn mình không chớp mắt dù chỉ mới gặp lần đầu. Phụ nữ xưa nay có cảm tình với anh thật sự không thiếu nhưng nhìn đắm đuối thế này khiến anh không thể không tò mò lý do vì sao. Anh hắng giọng, ngại ngùng cất tiếng:

“Thật xin lỗi vì đã làm bẩn quần áo của cô. Tôi…”

Lệ Linh cướp lời khi anh đang nói, có lẽ như thế thật mất lịch sự nhưng cô thật sự không muốn nghe thấy giọng nói này thêm nữa, nó khiến cô nhớ về một ai đó đã nhiều năm rồi không gặp.

“Tôi không sao cả nhưng anh đừng chạy xe nhanh thế, con đường này hơi nhỏ nên chạy chậm thôi. Lần này anh may mắn gặp phải người hiền lành như tôi chứ nếu gặp người khác thì …”

Cô dừng lại khi bắt gặp ánh mắt tội nghiệp trên gương mặt điển trai của anh, ánh mắt này phút chốc khiến cô chẳng nỡ nói tiếp những lời trách móc. Anh đang rất hối hận vì trót làm cho một cô gái xinh đẹp tức giận.

Cô từ từ đứng dậy và bước đi từng bước nặng nề vì chân vẫn còn đau. Anh đứng trông theo cho đến khi bóng cô khuất xa dần sau những hàng cây bên đường. Vóc dáng mảnh mai của cô như dần thu nhỏ giữa phố xá thênh thang. Sài Gòn này rộng lắm, nên con người lại càng thêm bé nhỏ, một lần lạc nhau là tìm nhau đến cả đời cũng chưa chắc đã gặp lại.

Nhân sinh trên đời gặp gỡ cũng như chia ly đôi khi khoảng cách chỉ như bề dày một sợi tóc. Hai con người vừa mới gặp nhau đó, trò chuyện đó nhưng mai này biết có còn duyên tái ngộ?

Nghe tiếng chuông reo, bà Năm ra mở cửa rồi mẹ cô từ trong nhà đi ra, hai người hoảng hốt khi chứng kiến tình trạng hiện tại của Lệ Linh.

“Hôm nay đi làm ngày đầu tiên thế nào rồi con? Hả? Sao thế này hả con?”

Lệ Linh được mẹ đỡ vào nhà ngồi ở Sô – pha rồi kể cho bà nghe toàn bộ sự việc.

“Bla… bla… bla... Chuyện là vậy đó mẹ.”

Bà Năm đi lấy hộp y tế đến nhưng Lệ Linh xua tay ra hiệu không cần vì cô chỉ bị xây xát nhẹ. Cô kể một mạch cho mẹ nghe, mẹ cô xót xa và tủi thân thay cho con gái. Con gái bà chân yếu tay mềm, cuộc sống nhung gấm đủ đầy, ít va chạm nên những chuyện như thế này tạm thời chưa thích nghi được, trong lòng ít nhiều lo lắng. Mẹ cô ôm đứa con gái bé nhỏ vào lòng an ủi, dỗ dành, tình cảm nồng thắm họ dành cho nhau có thể làm cho người khác sẽ phải ganh tị. Lệ Linh như chú cún nhỏ mắc mưa ướt hết bộ lông mịn màng, xinh xắn lăn vào lòng mẹ để được vỗ về, an ủi.

“Thôi, lên tắm rửa, thay đồ, đợi bố về rồi cả nhà ăn cơm đi con.”

“Dạ.”

Cô vâng lời mẹ rồi ngoan ngoãn lên phòng.

Ngả lưng trên chiếc giường rộng lớn, êm ái, cảm giác thoải mái vô cùng. Đúng là chẳng nơi nào tốt bằng nhà mình. Không gian quen thuộc, đồ vật quen thuộc, mùi hương quen thuộc và hình ảnh anh chàng lúc nãy hiện ra trong đầu cô cũng rất quen thuộc. Cô không biết đã từng gặp anh ở đâu nhưng cứ ngỡ như đã thân thuộc từ lâu. Ánh mắt màu xám tro thoáng buồn đó cứ nhắc nhớ trong cô về một ai mà cô tạm thời cũng chưa định hình được, chỉ biết rằng rất quen thuộc. Cuộc đời này vẫn có nhiều chuyện kì lạ nhưng sao chính bản thân cô cũng trở nên kì lạ thế này.

Cô hoang mang, thở dài rồi để mọi thứ lại trong suy nghĩ còn đang dang dở.

Tắm rửa xong xuôi cô lấy khăn lau mái tóc ướt cho thật khô. Con gái để tóc ướt quá lâu sẽ không tốt cho sức khỏe về lâu dài nhất là khi bên ngoài trời đã vào đêm.

“Yêu anh đi khi chia tay anh không đòi quà …”. Cô bước đến bên cửa sổ, ngồi trên chiếc ghế mây bập bênh lên xuống lắc lư thưởng thức giai điệu sôi động của ca khúc trẻ trung “Anh không đòi quà” (Only C ft Karik) - một ca khúc đang rất được giới trẻ yêu thích còn nếu muốn biết độ hot của bài hát này đến đâu chỉ cần dạo một vòng qua các quán cafe là có thể biết nó được phát đi phát lại nhiều đến thế nào. Vừa nghe cô vừa nhịp chân theo điệu nhạc một cách thích thú. Hai tay cô vẫn liên tục xoa đều lên mái tóc mềm mượt của mình. Chiếc váy quây bó sát khiến đường cong cơ thể càng trở nên quyến rũ.

Cuộc sống đối với cô hầu như chẳng có điều gì muộn phiền. Cô có tất cả những điều mà bao cô gái trên đời ao ước: gia đình hạnh phúc, xinh đẹp, học thức và cả gia sản thừa kế kếch xù. Cô khẽ nghiêng người về phía trước lướt nhẹ những ngón tay thon trên bàn phím, rồi chợt dừng lại trang mua hàng online của một thương hiệu thời trang danh giá. Đôi mắt cô mở to, tròn xoe long lanh như đôi ngọc trai được tắm mình trong nắng dừng lại ở chiếc túi xách hiệu Hermes. Chất liệu da cá sấu xanh ngọc thật khó có thể khiến cho các tín đồ thời trang như cô có thể cưỡng lại niềm đam mê của chính mình. Cô vội vàng kích vào mục số lượng, thật may là vẫn còn một chiếc. Đây là mẫu mới và số lượng có hạn nên khó có cơ hội được sở hữu. Đặt hàng xong cô cười tủm tỉm một mình như một cô gái đang yêu.

Cuộc sống của những cô tiểu thư nhà giàu tuyệt vời biết bao, họ có thể dễ dàng có được bất cứ điều gì họ muốn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.