Ánh sáng xuyên vào khuê phòng thiếu nữ, rèm che trước giường bay nhẹ theo làn gió.
Tiểu Ái ngồi bên ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp diễm lệ của Ninh Trúc Nhi. Buổi sáng Tiểu Ái vào phòng thấy tiểu thư vẫn còn đang ngủ, nghĩ có lẽ vì hôm qua nàng hơi mệt mỏi, Tiểu Ái không nỡ đánh thức nàng dậy. Thường ngày Ninh Trúc Nhi đều dậy rất sớm không cần Tiểu Ái phải đánh thức, sau đó chuẩn bị xong xuôi liền đến thỉnh an mẫu thân rồi mới cùng Dương Nhã Yên đến xưởng dệt.
"Tiểu thư dạo này vất vả quá." Ngồi bên giường nhìn Ninh Trúc Nhi vẫn còn say giấc, Tiểu Ái nói khẽ.
Ninh Trúc Nhi cựa mình, ánh nắng buổi sáng chiếu lên gương mặt làm nàng thức giấc. Hé mắt liếc nhìn xung, Ninh Trúc Nhi vẫn còn chưa định hình được thời gian.
"Tiểu Ái, bây giờ là giờ nào rồi?"
Tiểu Ái mỉm cười, "Giờ Tỵ rồi thưa tiểu thư."
"Sao?" Ninh Trúc Nhi bất giác mở to đôi mắt, ngồi bật dậy khiến Tiểu Ái cũng không kịp đỡ nàng, "Sao không gọi ta dậy hả?"
Vì ngồi dậy quá nhanh, Ninh Trúc Nhi cảm thấy hơi choáng váng.
"Hôm nay không cần phải đến xưởng mà."
"À... Nhưng cũng phải đi thỉnh an mẫu thân chứ." Ninh Trúc Nhi nghiêng đầu, chạm tay vào cổ mình xoa bóp.
"Tối qua ở trong phòng phu nhân trông người mệt mỏi như vậy, sáng nay không thỉnh an một bữa phu nhân cũng không trách người đâu. Nô tì chuẩn bị nước rồi, tiểu thư dậy rửa mặt đi."
"Ừm." Ninh Trúc Nhi nhắm mắt, kéo dài giọng. Nàng vẫn chưa hết cảm giác mệt mỏi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/soi-day-nao-noi-giua-hai-ta/931796/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.